
ông tử ở bên trong.”
Mục Tiểu Văn tim đập nhanh hơn, nắm chặt hai tay,
không yên lòng bất an mà xuống ngựa.
Đạp tuyết bước đi, âm thanh tuyết bị đè nén, làm trái
tim Mục Tiểu Văn cũng theo đó mà rung lên. Cúi đầu đi qua bức màn rách nát, tim
đập càng kịch liệt, Mục Tiểu Văn bối rối đánh giá mọi thứ xung quanh.
Đây là một gian phòng bình thường rách nát , thực
không giống với những nơi trên ti vi hay chiếu nha. Trên nóc nhà, những mạng
nhện giăng chằng chịt, bên phải góc tường là một bộ bàn ghế cũ kĩ, còn bên trái
là đống tro tàn vẫn còn chút khói bay lên, chắc chắn chủ nhân nơi đây chỉ mới
rời đi chưa bao lâu.
Bên phải nàng còn 1 cánh cửa khác, nhẹ nhàng đẩy cửa
ra, thoáng thấy 1 thân ảnh của một người đưa lưng lại phía nàng đang ngồi trong
thùng gỗ chứa nhiệt lưu còn đang bốc hơi lãng đãng gần đó, trái tim Mục Tiểu
Văn như ngừng đập, lảo đảo mà chạy tới.
“Phương. . . Phương Mặc.” Mục Tiểu Văn không kiềm được
nước mắt tuôn rơi như vỡ đê.
Một năm rồi, nng rốt cục cũng tìm được hắn!
Phương Mặc đang tựa vào trong thùng gỗ, trên người
hoàn toàn xích lão quấn đầy băng gạc, bao phủ các vết thương dày đặc. Mái tóc
đen bóng buông xuống trên thàng thùng gỗ, một phần lại trôi bồng bềnh trên mặt nước,
dược liệu tỏa hương nồng nặc, hơi nóng bay lên khiến hình ảnh trước mắt như ẩn
như hiện.
Hắn nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài cũng dính
những giọt nước trong trẻo. Gương mặt thanh tú đã lâu chưa ra nắng nên càng
trắn nõn. Những giọt mồ hôi chảy dài theo cánh mũi, 2 phiến môi đỏ mọng đang
mím chặt.
Băng gạc từ bên nách trái vòng lên vai phải, đem trái
tím băng lại. Ngực phải bị sợi tóc ướt át che phủ, một bên còn lại ẩn ẩn hiện
tựa như cô nương ôm tỳ bà che đi nữa mặt lại càng thêm hấp dẫn. Lộ ra là da
thịt trắng noãn phiếm hồng, hấp dẫn người khác muốn chạm vào nha.
Mục Tiểu Văn còn đang mơ mộng, đưa tay xoa mặt hắn. Từ
hai hàng mi cong đen, đến hai mắt đang nhắm nghiền, một khuôn mặt tinh xảo, đôi
môi đỏ mọng mềm mại.
Một lần lại một lần, nước mắt tuông rơi, nàng dùng cả
năm ngón tay, cảm nhận cơ thể của hắn. Bàn tay nàng nhẹ nhàng di chuyển đến cổ,
và hai đầu vai.
Cảm giác mềm mại tràn ngập đầu ngón tay của mình, nàng
như chìm vào suy nghĩ. Lúc đi qua những đường xẹo trên người hắn, tâm không kìm
được lại đau thêm một lần. Nàng chần chờ đưa tay đặt nơi ngực trái của hắn,
cách một lớp băng gạc dày, nhưng Mục Tiểu Văn vẫn có thể cảm giác được nơi đó
vững vàng đập từng nhịp.
Mục Tiểu Văn chợt òa khóc, Phương Mặc vẫn còn sống,
hắn thật sự còn sống! Những cơn ác mộng Phương Mặc mình đầy máu luôn đeo bám
nàng, giờ đây chỉ còn là quá khứ! Hắn vẫn đang sống, mặc dù chưa tỉnh, mặc dù
không biết ngay lúc nàng đang bên cạnh hắn, nhưng trái tim hắn vẫn đập, hắn sẽ
tỉnh lại, trong một ngày không xa. Hắn sẽ mở mắt, tựa tiếu phi tiếu mà trêu
chọc nàng, mà làm ngơ khi nàng biểu tỉnh.
Mục Tiểu Văn run rẩy đặt môi mình lên môi hắn, cảm
nhận sự mềm mại của riêng hắn, hơi thở của hắn và nàng thoáng chốc giao lại với
nhau. Làm một. Nàng ôm lấy cổ hắn, cho đến khi xác nhận mọi thứ đều là thực,
tất cả cảm xúc, tình cảm bị chôn vùi bấy lâu phút chốc vỡ òa để rồi như trận
hồng thủy quét qua lòng nàng.
Mục Tiểu Văn tựa vào Phương Mặc khóc, khóc thật to,
khóc cho thõa nỗi lòng nàng, khóc như một hài tử bởi vì… nàng thật sự, thật sự
rất nhớ hắn.
“Phương Mặc, chàng có biết hay không ta rất nhớ, rất nhớ chàng? Ta cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại chàng nữa,
luôn giả vờ không có việc gì, nhắc nhở chính mình không nên hy vọng quá nhiều,
giả vờ có thể bình tĩnh mà thừa nhận hết thảy, tưởng rằng như vậy liền có thể
lừa gạt bản thân, khiến bản thân tỉnh táo để tìm kiếm chàng, sẽ không bao giờ thiếu kiên nhẫn, nhưng là…
trong mơ, ta luôn thấy chàng…”
“. . . Chàng có biết hay không, ta luôn nhắc nhở chính mình, tình
yêu màchàng dành cho ta quá lớn, quá
vô tư, ta không nhận nổi… cho nên tình cảm này… sẽ không có kết quả.” Mục Tiểu
Văn nghẹn ngào, “Có như vậy, ta mới có thể sống tiếp… cuộc sống đau khổ này,
mới có thể … chờ chàng trở về.”
“Nhưng, chàng không có ở đây, tất cả mọi thứ đều như vô nghĩa, … ta
còn nhắc nhở mình, đây là cuộc sống và ta phải sống tiếp. . .”
“Nhưng Khởi Chi Điêu tới, mang theo tin tức của chàng, chàng có biết hay không … khi đó ta kinh hỉ biết bao? Nhưng
… ta vẫn cố lừa gạt chính mình …rằng hắn là người không đáng tin, giả vờ rằng…
ta không hề nóng lòng, không mất đi lí trí. Trên đường tìm kiếm, ta luôn thực
trầm ổn, bởi vì ta sợ… sợ rằng hy vọng càng nhiều… thì thất vọng cũng càng
nhiều, nhưngchàng không hề biết,
không hề biết. . .”
“Bây giờ ta mới biết được, có thể nhìn thấy chàng, ta thật sự… rất vui vẻ. Biết được, bản thân nhớ chàng biết
bao nhiều.”
“Phương Mặc, ta nhớ chàng…
rất nhiều. . .”
Mục Tiểu Văn đem tất cả thổ lộ với Phương Mặc, tất cả
sự chua xót trong lòng đều nói ra. Khởi Chi Điêu đứng bên ngoài đã lâu, cảm
nhận Hướng Mị cùng vị tiểu dược đồng kia sắp trở về, liền đi vào nhắc nhở Mục
Tiểu Văn.
Nhưng nàng thực lưu luyến, lần này nàn