
đầu Mộc Trữ nghi hoặc mà nhìn, sau đó vẻ mặt lộ rõ
sự không thể tin được, hắn đi xuống, thanh âm có chút run rẩy:
- Tiểu
Văn?
Mục Tiểu Văn nghẹn ngào, gật đầu một cái, nước mắt
nhanh chóng ực đầy hai mắt.
Mộc Trữ kinh hỉ đánh giá Mục Tiểu Văn một trận rồi đem
nàng ôm vào ngực sau đó lại buông ra đánh giá. Hai người nhìn nhau cười khúc
khích, cứ đứng ngây đó nửa ngày, mãi tới khi binh lính lên tiếng nhắc nhở mới
ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Đã ba năm Mộc Trữ chưa có về nhà, thư từ cũng khá chậm
nên hắn chỉ biết muội muội sau khi nhảy xuống vực núi được cứu lên thì bị mất
trí nhớ, trong triều thì có biến cố, phụ thân cáo quan quy ẩn. Mộc Liêu (Mộc tể
tướng á) và Vương Uyển Ngữ gử hắn một phong thư báo bình an sau đó mới đem
chuyện Mục Tiểu Văn từng nhảy núi rồi mất tích nói ra, họ còn nói thêm rằng chỉ
là vô tình bị ngã xuống vực núi mà thôi. Mặc dù hắn biết không có chuyện gì
nhưng vẫn không nén nổi lo sợ. Mục Tiểu Văn dù có quay về thăm Mộc Liêu và
Vương Uyển Ngữ nhưng không nói cho họ biết chuyện ở thành Thiên Lạc cho nên Một
Trữ cố gắng tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả gì.
Bây giờ nhìn thấy Mục Tiểu Văn, hắn cảm thấy vui mừng
vô cùng. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười an tâm, Mộc Trữ nhìn Mục Tiểu Văn,
trên khuôn mặt thanh tú ôn hoà đều là sủng nịnh.
Mục Tiểu Văn từ khi bị Dực nhi phát hiện ra thân phận
thật sự nên cũng muốn nói rõ chân tướng mọi chuyện, sau đó vì có quá nhiều
chuyện xảy ra nên không thể thực hiện được. Tận đáy lòng nàng vẫn muốn rời khỏi
gia đình này nhưng giờ thấy Mộc Trữ nói tới chuyện này, thâm tâm vừa kinh ngạc
vừa chấn động. Có lẽ nàng đáng được ở lại? Nhìn khuôn mặt na ná giống mình,
phảng phất sự ấm áp trìu mến kia, sao có thể cự tuyệt được đây?
Mục Tiểu Văn sợ Mộc Trữ lo lắng, hơn nữa có rất nhiều
chuyện không cần phải nói ra làm ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn nên nàng chỉ nói
ra một vài việc. Nàng giới thiệu một chút về Khởi Chi Điêu sau đó đem chuyện
tìm kiếm Phương Mặc báo cho hắn biết.
Mộc Trữ gật đầu tán thành:
- Không còn mê luyến hoàng thượng, có người thương
khác trong lòng cũng rất tốt!
Ngay cả ca ca cũng nói như vậy thì có gì không đúng
nữa? Không nghĩ ca ca sẽ nói như vậy, Mục Tiểu Văn có chút hoảng hốt.
Lo lắng cho an nguy của Thiên Hương và mọi người, nàng
nói rằng có mấy người bạn ở thành Thiên Lạc không biết bây giờ như thế nào, Mộc
Trữ liền phái người đi hỏi thăm tin tức.
Mộc Trữ cho Mục Tiểu Văn thay quần áo binh lính rồi
đẩy đi trước, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ nhờ bằng hữu mang nàng đi Thương quc.
Hôm nay là mùng ba tết, cho dù binh sĩ có kỷ luật
nghiêm minh như thế nào thì cũng được thoải mái mừng năm mới, bên ngoài doanh
trại đốt một đống lửa lớn, rượu thịt bày khắp, hào khí tận trời; trong trời
đông giá rét thở ra cả khói, xa xa tuyết trắng bao phủ một mảng.>Mục Tiểu
Văn ngồi trong doanh trại cùng với ca ca và nhiều người khác uống rượu, đối ẩm
một hồi; nhận thấy ánh mắt kinh dị của bọn họ, nàng lững thững rời đi tới xem
tình hình Khởi Chi Điêu thế nào.
Trên đường chạm không ít ánh mắt ngạc nhiên, nàng liền
mở lời giới thiệu mình là bào đệ của Mộc tướng quân cho nên mới nhìn giống nhau
đến vậy. Kiên nhẫn đứng giải thích một hồi, khoé miệng càng ngày càng cong lớn,
hình như làm như vậy mới có thể xác định hắn chính là ca ca của nàng. Nhiều
người theo phản xạ tự nhiên liền quay lại chào nàng là “Tướng quân!”, trong
lòng bất giác cảm thấy vui vẻ.
Nàng nảy lên một điểm lo lắng nên chạy về hỏi Mộc Trữ,
nếu chẳng may bị phát hiện là nàng giả nam giấu trong quân doanh thì có thể bị
khép vào tội khi quân hay không? Mộc Trữ cùng với binh lính cười ha ha, hắn mãi
không chịu ngừng cười, ngón tay chỉ chỉ lên cao, mắt chớp nháy nghịch ngợm:
- Trời trên cao, hoàng đế ở xa!
Ca ca này nói chuyện khá hài hước, Mục Tiểu Văn nhìn
hắn một hồi rồi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.
Mộc tướng quân cùng mọi người quây quần bên nhau được
người ta yêu quý, nàng dĩ nhiên không thể làm cho hắn mất thể diện. Có binh sĩ
muốn kính rượu, nàng rất muốn uống một hơi cạn sạch nhưng trong tình cảnh hỗn
loạn, người nào cũng say khướt nên chén rượu nhanh chóng bị đoạt đi, mấy lần
sau cũng như vậy nên nàng cũng không làm gì khác được. Có người đề nghị chơi
trò lùa bắt, sau mấy lần bị đạp ngã như người bù nhìn thì không còn ai đồng ý
chơi với nàng nữa. Lại có người muốn thi xem ai đem tuyết thổi thành nhiều nước
nhất, cuối cùng nàng cũng tìm được một trò để gia nhập, vui vẻ cùng mọi người
vác thùng gỗ đi lấy tuyết.
Đang bốc tuyết thổi vào trong thùng gỗ, thoáng thấy xa
xa một thân ảnh màu xanh, Mục Tiểu Văn sợ tới mức suýt nhảy dựng lên.
Thanh Y, sao Thanh Y cứ như một âm hồn không tiêu tan
vậy chứ?
Cho hắn có là bằng hữu tốt của ca ca thì cũng là người
của ngoại bang, không thể nào tự nhiên qua lại như vậy chứ?
Mục Tiêu Văn có trấn an mình tiếp tục bốc tuyết, Thanh
Y cau mày một lúc rồi đi tới phía nàng.>- Tướng quân? Ngữ khí của hắn như
thử thăm dò.
Mục Tiểu Văn làm mặt cười chỉ chỉ vào thùng gỗ đ