
ựng
tuyết, giả bộ làm như người say vỗ vỗ đầu, sau đó lắc lắc kiểm tra thùng gỗ rồi
chạy đi.
Sau lưng lại vang một thanh âm dò xét:
- Văn nương nương?
Mục Tiểu Văn giật nảy mình rồi lập tức ném chiếc thùng
gỗ đi, cố giữ lấy chiếc mũ che đầu rồi nhanh chân bỏ chạy.
Trở lại trong quân doanh, nàng kéo ca ca đang say mèm
nói cho hắn biết mình và Thanh Y có chút mâu thuẫn nên tuyệt đối không được đem
chuyện của nàng kể cho hắn nghe. Mộc Trữ ngạc nhiên vỗ vỗ đầu nàng sau đó cười
cười ý bảo nhớ rõ rồi.
Nàng đứng ngồi không yên suốt hai ngày, tới khi không
nhìn thấy Thanh Y tới nữa thì mới an tâm chút chút. Chỉ cần bạn của ca ca đến
thì nàng có thể rời khỏi nơi này không cần lo lắng đối mặt Thanh Y nữa.
Khởi Chi Điêu đã tỉnh lại, hắn chỉ nghi hoặc vài giây
rồi như hiểu rõ mọi chuyện, điều này có thể biết là hắn khá am hiểu về nàng.
Còn nhỏ mà có năng lực như vậy, xem ra chuyện về Phương Mặc không còn quá xa
vời nữa rồi. Lúc đầu chỉ là một tiểu khất cái rồi lại là một tiểu công tử, bây
giờ coi như là sự nghiệp của hắn đã thành rồi đi.
Thúc giục Khởi Chi Điêu hỏi thăm tin tức về Phương
Mặc, Khởi Chi Điêu đi ra ngoài cả ngày, lúc trở về thì hắn nói là ngày mai nhất
định sẽ có kết quả. Trùng hợp người bạn của ca ca cũng vừa tới, vậy là ngày mai
có thể lên đường rồi.
Lòng Mục Tiểu Văn nóng như có lửa đốt ngồi trong
trướng chờ người bạn của Mộc Trữ. Khi một người vén rèm đi vào, Mục Tiểu Văn
nhìn muốn trơ mắt.
Là…là Thanh Y!
Nàng cắn răng tự nhủ trong lòng: sau này ngàn vạn lần
không thể nói chuyện với Mộc Trữ lúc hắn say rượu được! Thật không hiểu sao hắn
có thể làm một tướng quân chứ.
Thanh Y tự nhiên như ở nhà mình mà ngồi xuống, mặt
không chút thay đổi rồi nhẹ nhàng ôm quyền
- Mộc tướng quân, Văn nương nương!
Càng trốn tránh thì càng chật vật khó coi, cuối cùng
Mục Tiểu Văn khẽ cười đáp:
-Thanh Y đại nhân, lâu rồi không gặp!
- Hai người biết nhau? - Mộc Trữ ngạc nhiên.
- Khi đi cùng hoàng thượng tới quý quốc ta từng có
duyên gặp Văn nương nương vài lần. - Thanh y đáp.
Thì ra như vậy, nếu thế thì chuyện của tiểu muội ta
đành nhờ vả Thanh Y ngươi rồi! Mộc Trữ cười, lúc này bên ngoài có binh lính tới
bẩm báo gì đó, hắn liền đi ra ngoài. Nhất thời trong doanh trướng im lặng.
Sau một hồi hâu, Mục Tiểu Văn đành đem mọi chuyện kể
lại một lần. Có thể Thanh Y đã biết nhưng kể lại chi tiết một chút cũng không
sao; Thanh Y chỉ toàn “Ừm”, thỉnh thoảng xen vào một hai câu, nói xong không
gian lại trở về yên ắng.
Mục Tiểu Văn không nghĩ tới lần này gặp lại lại xấu hổ
như vậy nên mở miệng nói tiếp:
- Chi Điêu đã biết được tám chín mươi phần, chỉ nghe
nói Hướng Mị rất khó đối phó, chúng ta lại không quen thuộc địa hình Thương
Quốc nên Mộc tướng quân mới nhờ Thanh Y đại nhân giúp đỡ. Tiểu Văn có lời tạ
hơn trước!
- Văn nương nương quá khiêm nhượng rồi!
- Thanh Y đại nhân không nên gọi ta là Văn nương
nương, gọi là Mục huynh hay Tiểu Văn cũng được.
- Tiểu…Tiểu Văn. - Trên mặt Thanh Y có vài phần đỏ
ửng.
Vốn là một cách xưng hô rất bình thường như vì Thanh Y
đỏ mặt khiến cho Mục Tiểu Văn cũng cảm thấy cách xưng hô này hình như rất thân
mật.
- Ta cũng nên đi gọi Khởi Chi Điêu một tiếng, người
biết chi tiết chỉ có hắn thôi. - Mục Tiểu Văn đứng lên muốn đi ra ngoài.
- Văn nương nương! - Thanh Y lên tiếng gọi nàng lại.
Mục Tiểu Văn quay đầu.
- Mục huynh, lần đó ta muốn cứu ngươi! - Thanh Y lộ ra
một khuôn mặt áy náy nhưng vì chuyển cách xưng hô quá gấp khiến hắn không được
tự nhiên cho lắm.
- Lần nào?
- Vách đá.
Ồ, thì ra hắn vẫn nhớ kỹ chuyện này. Trong lòng Mục
Tiểu Văn có chút ấm áp. Chuyện kia không có liên quan tới hắn như hắn lại thấy
áy náy vì không thể cứu được nàng. Nhớ tới những chuyện trước kia, cũng không
phải đều là đau đớn. Một Thanh Y trước kia mỗi lần bị nàng chọc ghẹo thì đỏ ửng
mặt chưa hề biến mất.
Bất giác, Mục Tiểu Văn khẽ cười:
- Ta biết ngươi vẫn xem ta là bằng hữu!
Thanh Y im lặng một lúc rồi gật đầu.
Tất cả mọi chuyện đều được chuẩn bị thoả đáng chỉ chờ
tới ngày lên đường. Ngày hôm sau, mọi người vội vã xuất phát. Nhưng mà lần ly
biệt này sẽ không lâu lắm, tìm được Phương Mặc, tiêu dao thiên hạ, muốn gặp ca
ca bao lâu cũng được. Thậm chí có ở lại nơi này cũng không phải là không thể.
Hôm nay Thanh Ỳ dù có thân phận là đại nhân nhưng vì
cãi lời hoàng thượng không chịu về kinh khiến cho mặt rồng giận dữ nhưng cũng
không tác động tới hắn, vì vậy có ba người đồng hành.
Mỗi người một ngựa, ai nhanh hơn thì đi trước. Mục
Tiểu Văn vốn định đuổi theo nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa không giỏi, tâm quýnh lên
ngược lại làm cho ngựa đảo quanh không chịu chạy, cuối cùng đành lẹt đẹt đi
phía sau. Quả nhiên Thanh Y vẫn không chịu thay đổi tư tưởng, nàng muốn ngồi
cùng với hắn trên một con ngựa để đỡ tốn thời gian như hắn lại viện lý do “nam
nữ thụ thụ bất thân”, chết cũng không gần nàng. Nàng chuyển qua Khởi Chi Điêu,
ngựa của Khởi Chi Điêu mặc dù không khoẻ như hắn kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn rất
giỏi, hai người cũng không phải chưa ngồi chung vớ