
u không nói gì, người nghiêng lại tựa vào
trên người nàng. Mục Tiểu Văn dìu thân thể hắn, lúc này mới thấy hai bàn tay
mình dinh dính, ươn ướt. Nàng duỗi tay ra, nương theo ánh nên phát ra từ trong
khoang thuyền mà nhìn… hai bàn tay đầy máu tươi!
Mục Tiểu Văn kinh hãi. Lúc trước cơ thể Khởi Chi Điêu
vốn đã bị nhiều vết thương, sau lại phải cưỡi ngựa chạy lâu như vậy nhất định
đã làm vết thương nặng thêm. Mà quần áo của Khởi Chi Điêu vốn là màu tối, hai
người đều mệt mỏi nên không thể nào nhận ra được. Ban ngày, Khởi Chi Điêu có
thay đổi áo khoác bên ngoài, hắn nói là thay cho sạch sẽ, không ngờ là vì giấu
vết máu trên áo. Nàng sơ suất quá!
- Chi Điêu! Chi Điêu!
Khởi Chi Điêu đã mất đi nhận thức.
Mục Tiểu Văn vội vàng hô lớn:
- Nhà thuyền!
Đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ đơn sơ, chủ thuyền là
một ông lão tóc hoa râm. Thấy nàng gọi, lão vội vàng chạy ra hỏi:
- Vị công tử này có chuyện gì sao?
- Bạn của ta lúc trong núi sâu không mau bị dã thú cắn
bị thương, bây giờ người đầy máu, ông có thuốc gì không? – Mục Tiểu Văn vội vã
hỏi.
Lão nhân vuốt vuốt chon râu hoa râm, suy nghĩ một chút
rồi dùng thanh âm già nua mà đáp:
- Lão chỉ có chút dược trị thương bình thường thôi,
không biết có dùng được không. Tạm thời công tử cứ dùng, đợi tới biên giới
Thương quốc, đi cầu Mộc đại tướng quân. Mộc đại tướng quân là người tốt bụng
lại có bản lĩnh, có chuyện gì khó khăn chỉ cần nói với ngài thì nhất định
ngài>- Hắn không phải là thầy thuốc…
Khoan đã, Mộc đại tướng quân? Sao có cái gì đó mà nàng
cảm giác nghĩ mãi cũng không ra, dường như..?
- Chủ thuyền, xin hỏi Mộc đại tướng quân là vị nào?
- Nhìn bộ dáng công tử chắc là người lần đầu đi Thương
quốc rồi. Mộc đại tướng quân chính là con trai của Mộc tể tướng của Lưu Vân
quốc, Mộc Trữ Mộc đại tướng quân.
Thì ra là con trai của Mộc tể tướng, chẳng phải là ca
ca của người mà nàng đang giả mạo thân phận đây sao? Hoảng hốt nhớ lại cảm giác
quen quen kia, nhất thời nàng phản ứng không kịp, Rốt cuộc bây giờ nàng có còn
là chi nữ của tể tướng hay không?
- Nhưng hiện giờ Mộc tể tướng không còn là tể tướng,
Mộc Trữ tướng quân sao…
Lão nhân như hiểu ý nàng liền nói:
- Ô, công tử này nói lạ vậy. Mộc tể tướng là Mộc tể tướng,
Mộc tướng quân là Mộc tướng quân. Mặc dù quốc thái dân an nhưng Mộc tướng quân
anh dũng lại thương dân, dân chúng ở biên cương không ai khoogn yêu quý ngài,
không thể vì việc tể tướng quy ẩn mà khiến cho Mộc tướng quân phải đi theo chứ!
Ồ, thì ra Mộc Trữ không bị liên lụy.
Trong lúc bất ngờ thế này nàng không thể nào tiêu hóa
cho hết mọi chuyện. Lấy dược từ chủ thuyền, nàng giúp Khởi Chi Điêu rửa sạch
vết thương, rắc thuốc lên rồi xé một miếng vải trên người băng bó lại cẩn thận.
Lo lắng cho tình cảnh của Thiên Hương và sư phụ, lo lắng cho an nguy của Khởi
Chi Điêu, lại còn chuyện Mộc Trữ… hàng vạn hàng nghìn câu hỏi cứ dâng lên trong
đầu nàng.
Nàng không dám ngủ mà theo dõi tình hình của Khởi Chi
Điêu, khi thấy khí tức của hắn ổn định thì nàng mới ân tâm một chút. Chủ thuyền
thừa dịp đêm trăng ngồi ở mạn thuyền ngắm nhìn ánh sáng lóng lánh trên mặt nước
phản chiếu rồi trò chuyện với nàng. Nàng biết được, người trên danh nghĩ là ca
ca của mình – Mộc Trữ có giao hảo với Thương quốc, ngay cả Thanh y đại nhân của
Thương quốc cũng xuất hiện ở đây.
Từ khi hoàng tử Quý Tử Khinh đăng cơ làm hoàng đế
Thương quốc, liền phong Thanh Y đại nhân làm quan nhất phẩm nhưng hắn cũng
giống như Thôi Minh Vũ, luôn luôn từ chối. Hắn xin lệnh lánh đến một nơi hẻo
lánh, hoàng thượng cũng đành chuẩn cho ba tháng.
Nhưng ba tháng đã hết hạn mà Thanh Y đại nhân vẫn
không trở về kinh; hoàng thượng viết vài phong thư thúc giục hắn quay về, hắn
lại dứt khoát ở lì tại nơi hẻo lánh này, sống cùng trú binh và có quan hệ khá
tốt với Mộc tướng quân. Việc này dân chúng vùng phụ cận coi như chuyện thường
ngày, nói chuyện rất say sưa, vô tư.
Mục Tiểu Văn lại một trận hoảng hốt, sao lại là Thanh
Y? Người tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, đột nhiên lại xuất hiện trước
mặt, chuyện cũ trước kia như ảo ảnh không có thật.
Nhớ tới Thanh Y là nhớ tới Khinh Phong, cũng chính là
hoàng đế của Thương quốc hiện nay. Lúc đầu hắn hận nàng vì giấu thân phận nữ
tử, hãm hại nàng và Lý Vân Hạ, nàng nhảy xuống vách núi coi như làm cho hắn hết
giận rồi! Chỉ là.. nàng không biết, hắn có còn chán ghét nàng hay không? Nói
cách khác, nàng có còn hận hắn hay không?
Mục Tiểu Văn suy nghĩ một hồi, phát hiện không tìm ra
một tia hận thù nào; nàng chỉ cảm giác người này còn hơn cả Lý Vân Thượng, là
một hoàng đế hỉ nộ vô thường, không thể nào chọc vào được, nàng nhất định phải
giấu cho cẩn thận.
Còn Thanh Y, mặc dù là một mình một người nhưng chung
quy vẫn không thoái khỏi sự liên quan tới hoàng đế cho nên cũng phải tránh né.
Nhưng mà biết đâu nàng đã sớm bị quên lãng rồi, suy nghĩ lại thì thấy có lẽ
đúng vậy, cũng không cần phải lo lắng quá mức làm thần hồn nát thần tính như
vậy.
Tới Thương quốc tìm Phương Mặc, nếu được ca ca giúp đỡ
thì không cò