
à ngày đầu năm nên trên đường chỉ có tụm năm tum
ba vài người. Họ nhận ra người từng nổi danh khắp thành Thiên Lạc – Mặc phu
nhân, một bên nghi hoặc, một bên tránh ra xa xa.
Chưa tới cửa thành, xa xa đã nhìn thấy cửa thành chầm
chậm đóng lại, tiếp đó binh lính từ hai bên đi ra ngăn cản đường đi của bọn họ.
Khởi Chi Điêu dẫn đầu, kéo chặt dây cương, con ngựa tung hai chi trước lên hí
vang một tiếng rồi quay đầu lại. Phía sau cũng xuất hiện một tốp binh lính,
nhanh chóng mọi người bị bao vây cả ba mặt, chỉ có duy nhất một con đường ở
ngay trước mặt.
Lý Vân Thượng một thân bạch y ngồi trên ngựa, xa xa
tương đối cùng Mục Tiểu Văn. Sắc mặt hắn trắng bệch, lạnh lùng như hàn băng
ngàn năm không tan chảy. Hắn nhìn chăm chú Mục Tiểu Văn một hồi rồi như nghiến
răng mà ra lệnh:
- Bắt các nàng!
Lại một hồi hỗn chiến.
Thiên Hương, Khởi Chi Điêu, sư phụ nhảy xuống ngựa
cùng binh lính chém giết. Trong màn tuyết rơi mù trời, dần dần Mục Tiểu Văn
nhìn không rõ người trong cuộc hỗn chiến này. Binh lính cũng là người cho nên
nàng phân phó Thiên Hương, Khởi Chi Điêu không thể giết người được vì vậy trên
nền tuyết không hề có xác chết mà chỉ có màu máu đỏ tươi vấy lên, đem những vui
sướng, những hân hoan biến thành một màn thảm đạm. Dân chúng xung quanh nếu
không đóng chặt của thì cũng đứng xa xa mà né tránh. Trên người Thiên Hương và
Khởi Chi Điêu có vô số vết thương, màu máu tươi bi thảm choáng ngợp cả tầm mắt
Mục Tiểu Văn khiến nàng cảm thấy trước mặt mình chỉ là một mảng u tối.
Mục Tiểu Văn nhảy xuống ngựa, nhặt một thanh kiếm dưới
đất, đem mũi kiếm kề trên cổ mình, thanh âm lạnh lùng:
- Hoàng thượng, ngươi mau ra lệnh cho họ dừng tay!
- Dừng tay! – Lý Vân Thượng vẫn luôn quan sát động
tĩnh của nàng, lúc này nhìn thấy nàng làm vậy trái tim như bị bóp chặt không
thông. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều ngừng lại.
- Hoàng thượng, đa tạ ý tốt của người. Tiểu Văn không
muốn làm hoàng hậu. Hoàng thượng thả ta đi có được không?
- Tiểu Văn, nàng hiểu rõ tâm ý của ta?
- Đêm qua hoàng thượng đã nói rất rõ ràng, chỉ là ta
không thể nào nhận nổi.
Lý Vân Thượng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch cô
tịch, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng:
- Nàng không hiểu, nàng cố ý không hiểu, sao có thể
nhẫn tâm bỏ lại một mình ta chứ?
- Chỉ cần hoàng thượng chịu nhìn chung quanh một cái
thì sẽ thấy được có rất nhiều nữ tử tốt. Hoàng thượng, người hãy thả ta đi, có
được không? – thanh âm Mục Tiểu Văn trở nên vô lực, đau đớn.
- Nếu ta không đồng ý thả nàng đi?
Mục Tiểu Văn đem mũi kiếm ấn sâu xuống, trên cổ lập
tức có máu chảy xuống. Trái tim Lý Vân Thượng lại thắt lại, hắn cắn chặt môi
dưới, nói:
- Được, nàng vì muốn đi mà không tiếc cả sinh mạng,
trẫm sẽ như nàng mong muốn. Trẫm sẽ không tha cho nàng đi, nàng có chết cũng
phải chết bên cạnh trẫm! – vừa nói hắn vừa ra lệnh một tiếng, quan binh lại bắt
đầu động thủ.
Thiên Hương liếc nhìn qua Khởi Chi Điêu một cái, Khởi
Chi Điêu hiểu ý nhảy xuống ngựa rồi kéo Mục Tiểu Văn lên lưng ngựa, thuận tay
đánh bạt hai tên lính bên cạnh, một bên kẹp bụng ngựa một bên thúc ngựa chạy
đi. Còn Thiên Hương thì vừa lao vào đám người định đuổi theo vừa quay đầu hét
với Mục Tiểu Văn:
- Công tử không cần lo lắng, hoàng thượng vì không
muốn công tử hận nên nhất định sẽ không đả thương chúng ta đâu!
Lý Vân Thượng nhìn thấy nàng rời đi, trong lòng bị dọa
một trận, không để ý tới vết thương đang rỉ máu trước ngực liền giật cương ngựa
lập tức đuổi theo. Thiên Hương bị quấn lại trong đám binh lính không thể nào
thoát ra được.
Mục Tiểu Văn ngồi phía trước Khởi Chi Điêu, bên tai
vang lên tiếng gió gào thét dữ dội. Quay đầu lại nhìn thấy Thiên Hương và sư
phụ liều mạng chém giết, nàng chỉ cảm thấy tầm mắt dần mơ hồ. Phía sau có cung
tên bắn tới, Khởi Chi Điêu ngồi phía sau nàng nên nàng không hề trúng tên.
- Mục Tiểu Văn, hôm nay nếu nàng rời đi thì sẽ không
thể trở về! – là thanh âm tuyệt vọng của Lý Vân Thượng.
Hoàng thượng, từ lúc quyết định rời đi thì nàng đã
không muốn trở về rồi!
- … Không được đi!
Nhanh chóng ra khỏi cửa thành, lựa chọn này rất nguy
hiểm, đó là một con đường nhỏ sâu trong núi hoang tàn vắng vẻ, có thể sẽ an
toàn hơn. Rời khỏi ngọn núi này, qua một con sông là có thể tới biên giới
Thương quốc. Khởi Chi Điêu chính là người duy nhất biết tin tức về Phương Mặc,
nói cách khác, không lâu nữa nàng sẽ nhìn thấy Phương Mặc rồi.
Ngựa không hề ngừng vó mà chạy suốt hai ngày một đêm,
xuyên qua rừng rậm, ngồi trên thuyền. Ánh trăng dâng lên, khi nhìn phía sau
không còn truy binh đuổi theo nữa thì tâm trạng bất an, lên gân lên cốt rốt
cuộc cũng buông xuống, nàng cảm thấy mệt vô cùng. Dễ dàng chạy thoát như vậy dù
có chút ngoài mong đợi nhưng vẫn không tránh khỏi thở dài một hơi. Nghĩ đến
hình ảnh một ngày trước, nàng chỉ cảm thấy cứ như một giấc mộng không có chút
thực tế. Tâm đau, người đau, đầu cũng đau, nàng không muốn suy nghĩ gì nữa.
Do dự hồi lâu nàng vẫn mở miệng hỏi:
- Chi Điêu, có phải ta đã làm sai rồi không?
Khởi Chi Điê