
sau đó cánh cửa bị mở ra, gió
lạnh xâm nhập, một vị quan lớn của thành Thiên Lạc đi vào.
Hắn nhìn liếc qua Mục Tiểu Văn một cái rồi chậm rãi mở chiếu thư:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Văn nương
nương lần này quay về kinh sẽ khâm định thành Hoàng hậu nương nương. Mong hoàng
hậu…
Lời còn chưa dứt thì Mục Tiểu Văn đã đứng lên, bước
tới gần, giật lấy chiếu thư xé nát vụn rồi ném tung tóe trên mặt đất. Nhìn tên
quan lớn trợn mắt há mồm giống như vừa tức giận lại vừa sợ hãi rồi lại quay
sang nhìn bọn người giương cung bạt kiếm bên cạnh, Mục Tiểu Văn rút kim bài
miễn chết giơ lên trước mặt, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh.
Tên quan lui ra ngoài, cửa từ từ bị đóng lại.
Không lâu sau cánh cửa lại bị mở ra, Thôi Minh Vũ đi
vào:
- Hắn tỉnh lại hỏi ngươi có muốn gặp hắn không?
Mục Tiểu Văn bước tới bên cạnh Khởi Chi Điêu, rút
thanh kiếm bên hông hắn rồi lạnh lùng chỉ thẳng vào người Thôi Minh Vũ:
- Cút ra ngoài!
Thôi Minh Vũ bất động!
- Cút ra ngoài!
Cuối cùng Thôi Minh Vũ cũng đi ra ngoài, cánh cửa
“kẹt” một tiếng rồi một lần nữa bị đóng lại nhưng gió lạnh tràn vào làm cho ánh
nến trong phòng cứ chập chờn không thôi.
Trời sáng, tuyết rơi đầy trời phủ trắng xóa một vùng,
những thành cửa sổ bít đầy tuyết, hơi lạnh bao lấy người ta. Thiên Hương thổi
tắt ngọn đèn dầu, nhìn qua Mục Tiểu Văn đang đứng ngồi không yên sau đó bình
tĩnh nói với những người tỉnh táo còn lại:
- Tiếp tục thế này, hoàng thượng sẽ không đả thương
công tử nhưng công tử sẽ chịu đựng không nổi. Chúng ta trốn đi.
- Trốn đi đâu?
- Phương công tử ở Thương quốc, đương nhiên là chúng
ta sẽ trốn tới Thương quốc tìm Phương công tử rồi xây dựng một ngôi nhà mới ở
Thương quốc cũng không muộn.
Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên, giống như khôi phục lại
tinh thần:
- Đúng vậy, chúng ta đi Thương quốc!
- Các ngươi có ý kiến gì không? – Thiên Hương nhìn mọi
người một lượt.
- Phỉ Mính nguyện đi theo công tử!
- Chi Điêu là thiếp thân thị vệ đương nhiên không thể
rời nửa bước.
- Lão phu d nhiên sẽ đi cùng đồ nhi rồi.
- Tốt lắm! Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi chỗ này!
Mọi người bàn bạc với nhau một hồi, tìm tất cả số ngân
lượng và châu báu có trong phòng gói lại, sau khi thống nhất hướng mỗi người đi
ra, Thiên Hương dẫn đầu đạp cửa vung kiếm xông ra ngoài. Mặc dù là kế hoạch vội
vàng nhưng với thực lực của mọi người thì có thể “đông sơn tái khởi” (điển tích lịch sử thời
Đông Tấn, ý nói tương lai sẽ còn cơ hội, biết đâu lại còn tốt hơn nhiều).
Trong viện nhất thời đại loạn, chỉ nghe thấy tiếng
binh khí va vào nhau loạn xạ. Nội lực của Hác tiên nhân tuy không còn mấy phần
nhưng có chút võ nghệ nên có thể tự bảo vệ mình. Mục Tiểu Văn và Phỉ Mính hoàn
toàn không biết võ công nên dưới sự bảo hộ của Khởi Chi Điêu mà đi ra phía sau.
Trong viện chỉ có một màu máu, Mục Tiểu Văn không cẩn
thận vấp chân ngã, lập tức một lưỡi kiếm chém tới, Khởi Chi Điêu rống giận hét
“Cẩn thận đôi mắt cẩu của ngươi!” rồi vội vàng lao tới. Hắn vừa kéo nàng ra thì
lại nghe thấy Thiên Hương kêu lên một tiếng đau đớn, trên chiếc áo màu xanh cũ
vẽ ra một đường rách dài, lập tức có máu chảy ra.
Mục Tiểu Văn luống cuống tay chân đứng lên rồi rút kim
bài miễn chết ra, lạnh lùng cất cao giọng:
- Các ngươi còn không mau buông binh khí?
Tiếng đánh nhau vẫn không dứt.
- Thấy kim bài như thấy hoàng thượng, kẻ nào dám bất
kính?!
Tiếng nàng đanh thép vang lên, tiếng đánh nhau chậm
lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới mệnh lệnh của hoàng thượng nhất thời
không biết thế nào.
Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong viện:
- Bỏ binh khí xuống, để các nàng đi!
- Thôi đại nhân… – binh lính có chút khó xử.
- Nếu có trách tội xuống thì một mình ta gánh vác, để
các nàng đi! – ngữ khí Thôi Minh Vũ thản nhiên như không, sắc mặt nghiêm túc
không cho người ta phản kháng.
- Dạ!
Rốt cuộc thì mọi người cũng chịu buông vũ khí xuống
rồi lui sang hai bên né ra một lối đi. Khởi Chi Điêu giơ kiếm đi phía trước,
Phỉ Mính giúp đỡ Thiên Hương đi theo sau, Hác tiên nhân thì vung kiếm đề phòng
phía sau.
Mục Tiểu Văn giơ kim bài miễn chết đi theo mọi người
rời khỏi sân, nàng nhìn về phía Thôi Minh Vũ một hồi lâu, chợt cảm thấy sống
mũi cay cay. Nàng ôm quyền nói:
- Đa tạ!
- Ngươi đã nói cười mẫn ân cừu! – Thôi Minh Vũ hé ra
một nụ cười.
Mục Tiểu Văn cảm kích gật đầu.
- Có mấy con ngựa đằng kia, các ngươi lấy rồi đi nhanh
đi.
Mục Tiểu Văn và Phỉ Mính cũng không giỏi cưỡi ngựa nên
Phỉ Mính và Hác tiên nhân một ngựa còn Mục Tiểu Văn và Khởi Chi Điêu một ngựa,
Thiên Hương một mình một ngựa. Không dám chậm trễ thêm phút nào, sau vài tiếng
“Giá”, ba con ngựa đạp tuyết mà đi. Mục Tiểu Văn xoay người lại nhìn thì thấy
Thôi Minh Vũ một thân hoa phục đứng trong trời tuyết trắng xóa, càng ngày càng
nhỏ, cuối cùng biến mất. Không hiểu sao trong lòng nàng có chút cay đắng. Từ
khi nào mọi chuyện biến thành thế này? Năm xưa cứ như mộng, hết thảy đều thay
đổi… vội vã.
Vó ngựa gõ trên mặt đất, bông tuyết văng tung tóe.
Trời hãy còn sớm, hôm nay lại l