
ắn ở vài
ngày” thôi, nhưng cũng một tuần rồi, Lý Vân Thượng chẳng những không rời đi,
ngược lại còn nảy ra ý định muốn sống tại thành Thiên Lạc, mà còn là sống lâu
dài nữa. Hắn là thiên tử, Lưu Vân Quốc này ở đâu mà không phải là của hắn, cần
gì phải có ý định sinh sống chứ?
Nhưng khi hắn xuất hiện ở tại Vi tiếu đường, Mục Tiểu
Văn đã biết là có chuyện xảy ra rồi. Lần đầu tiên khi hắn nói “hợp tác vui vẻ”,
gương mặt hắn có chút đỏ, còn tay của Mục Tiểu Văn thì như bị hắn bóp nát. Mặt
nàng không đổi sắc mà rút tay lại, lần sau khi thử lại thì nàng có cảm giác lực
đạo này cứ như tràn ngập lực đạo oán hận, phẫn nộ vậy. Thật sự nàng nhìn không
ra năm ngón tay thon nhỏ của hắn lại mang oán ý nặng nề như thế. Lần thứ ba
nàng cố ý làm tay nàng dính đầy bụi bẩn, hắn chỉ hơi nhăn mặt một chút rồi
không do dự nắm lấy tay nàng, đến khi nàng lạnh lùng mà hất tay hắn ra thì hắn
mới bỏ cái ý định muốn nắm tay nàng.
Buổi tối khi đi ngủ, nàng cảm giác được bên cạnh có
người. Khi mở mắt ra thì xung quanh chỉ là một mảnh trống vắng, nàng sai Khởi
Chi Điêu canh bên ngoài, nhưng vẫn không thấy có gì xảy ra cả. Mấy ngày liên
tục như vậy làm tinh thần nàng xuống dốc trầm trọng.
Nghe người ta nói dùng sương sớm tốt cho dung mạo nên
sáng sớm liền thức dậy đi tìm lá cây đựng những hạt, ai ngờ gặp hắn đi tới nói
rằng “Ta biết cách làm cho da trắng hồng, trong cung, nữ tử cũng là sử dụng
cách này để dưỡng da”, thấy nàng cố nén giận mà liếc nhìn, mặt hắn có chút đỏ
rồi khẩn trương nói “Nàng từng hỏi ta việc này, cho nên ta mới nhớ” . Mục Tiểu
Văn cố giữ mặt bình tĩnh, gượng cười một chút rồi mới rời đi. Khi vừa quẹo qua
con hẻm phía trước liền hiện ra vẻ tức giận bị kìm nén nãy giờ.
Hắn muốn châm chọc nàng không đẹp bằng cung nữ, hay là
muốn nhắc đến chuyện quá khứ lúc nàng giả trang lừa gạt người?
Đến tột cùng là tại sao hắn lại làm như vậy? Chẳng lẽ
hắn đối với nàng bất mãn hay là lỡ ban kim bài miễn chết không giết được nàng
nên giờ tìm cách khác để xả giận?
Nàng đi tìm hiểu kĩ về công dụng của kim bài miễn
chết, đồng thời đọc mấy cuốn sách, tìm vài người cố vấn thêm. Lúc nàng biết từ
nay sẽ không cần lo lắng bị mất đầu, tâm trạng thoải mái không ít.
Bây giờ nàng có thể vô tư cùng sư phụ cãi nhau ầm ĩ,
cùng Thiên Hương đấu võ mồm, thoải mái mà xoa đầu Khởi Chi Điêu, không cần lo
lắng sẽ vô cớ mà mất đầu. Những lúc bất đắc dĩ phải đi dạo phố với Lý Vân
Thượng, nàng luôn tìm cách chạy trốn, khiến hắn lộ ra dáng vẻ thiên tử, đợi cho
mọi người vây lại xem, nàng liền nhanh chóng mà chuồn mất. Khi bị hắn có ý đồ
khích bác nàng lộ ra dáng vẻ khuê phòng thục nữ trước mặt mọi người thì nàng
lại cố ý cầm lấy đùi gà mà gặm một miếng thật to khiến cho mỡ dính khắp miệng.
Đây là nàng đang im lặng mà phản kháng cho hắn biết.
Nhưng chỉ tiếc hắn lúc này lại như là quân tử, không hề lừa gạt hay gì gì đó mà
luôn tươi cười thỏa mãn những yêu cầu của nàng. Khi thấy miệng nàng đầy mỡ hắn
liền ôn nhu mà lau cho nàng, sự ôn nhu của hắn như từng chút một đánh đổ bức
tường trong tim nàng. Ngay cả Thôi Minh Vũ, người từng hại nàng cũng mỉm cười
như cũ, làm ra bộ dạng quân tử, không khỏi làm cho người ta có chút tâm tàn ý
lạnh.
Nàng trốn hắn, ngồi trong phòng, cùng mọi người nói xem
sẽ ăn tết như thế nào, ai ngờ hắn lại mò đến. Mọi người trong phòng đành phải
cung kính mà nhường chỗ cho hắn ngồi, không khí ấm áp vui vẻ bị phá hỏng mất.
Mục Tiểu Văn ngồi khoanh ta dựa lưng vào trên chiếc ghế khắc hoa đệm da hổ,
không nhúc nhích, một bộ hất hàm vênh mặt như người đứng trên mà sai khiến kẻ
khác.
Dù sao tánh mạng nàng cũng đã được bảo toàn thì cần gì
phải sợ hắn.
Lý Vân Thượng vẫn đi đến ngồi xuống cạnh nàng. Trời
đông nàng mặc nhiều đồ như vậy nhưng là vẫn không thấy mập. Nhìn thấy chủy thủ
đặt trên bàn, có chút nghi hoặc mà cầm lên, nhìn hồi lâu, Lý Vân Thượng đột
nhiên mở miệng nói, thanh âm có tia run rẩy: “Cái này. . . là trước kia ta đưa
cho ngươi.”
Mục Tiểu Văn kéo dài tùy tiện lên tiếng.
Lại muốn làm gì đây, lễ mừng năm mới ư, muốn khơi gợi
nhớ lại chuyện cũ trước kia sao?
Lý Vân Thượng vẫn đang kích động, chẳng lẽ thanh chủy
thủ này rất đáng quý sao? Thanh trủy thủ này chính là vật chứng duy nhất lúc
nàng và Phương Mặc gặp nhau lần đầu. Nhớ tới Phương Mặc, nàng đối với Lý Vân
Thượng lại trở nên tức giận. Đột nhiên vươn tay đoạt lại chủy thủ từ trên tay
hắn, rút ra quơ qua quơ lại vài đường rồi lẩm bẩm chê cùn, thanh âm vừa đủ để
hắn nghe, vẻ mặt nàng căm ghét mà đem cây chủy thủ đó ném ra xa, chỉ nghe
“keng” một tiếng cũng không biết đã bay đến nơi nào.
Hừ, quý thật sao, bị người khác coi như hạt bui, phỏng
chừng hắn sẽ không coi nó là quý báu nữa.
Nàng có chút ác ý nghiêng đầu, muốn nhìn thấy vẻ mắt
xấu hổ của hắn khi bảo vật bị quăng đi, kết quả đúng như nàng dự đoán, nhưng
lát sau lại có chút thay đổi, sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ. Thấy mọi người cũng
đang trợn mắt nhìn, nàng liền quay đầu lại xem thử.
Đúng là nàng ném đi nhưng là ném trúng vào một cái lọ…
lọ này nước trong