
mắt, không hề quan tâm xem có thương tổn đến người khác hay không, chỉ dựa
vào một cây quạt mà đã định tội chết cho người ta, làm như vậy, ngài nghĩ mình
là minh quân sao?”
“. . .”
Mục Tiểu Văn lúc đầu chỉ là muốn xả giận phát tiết,
nhưng hàn ý trong thanh âm lại càng ngày càng nặng. Lúc đầu Lý Vân Thượng còn
muốn nói gì đó, nhưng sau chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng, dường như là quá
phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia càng ngày càng tái nhợt. Thấy vậy,
mọi người chung quanh đều không dám lên tiếng.
Đến khi Mục Tiểu Văn ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lý Vân
Thượng, ngược lại hắn chậm chạp cười ôn nhu, hít nhẹ một hơi muốn giải thích gì
đó: “Ta. . .”
Nhưng hắn chưa nói hết, Mục Tiểu Văn đã giơ tay lên
ngăn lại, thở dài nói: “Quên đi, chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa. Hoàng
thượng đã không giết ta, lại ban cho ta kim bài miễn chết, ta cũng không phải
là người không biết tốt xấu. Chuyện trước kia hãy bỏ qua đi. Lần này Hoàng
thượng đến, nếu không phải vì muốn giết ta, vậy thì rốt cuộc có chuyện gì ?”
Lý Vân Thượng muốn nói nhưng lại bị ngăn lại nên có
chút buồn bã. Khi nghe nàng hỏi, hắn dường như có chút khẩn trương, lại có chút
mờ mịt, môi mấp máy: “Tể tướng đại nhân giờ tốt lắm.”
Mục Tiểu Văn lơ đễnh gật đầu: “Uh!” Nàng đã đi thăm
cha mẹ tể tướng của nàng và biết được tình hình của bọn họ.
“Hoàng huynh cũng tốt lắm.”
Cái này nàng cũng biết.
“Dực nhi. . . Dực nhi cũng tốt lắm.”
Mục Tiểu Văn rốt cục nhíu mi, Lý Vân Thượng bị làm sao
vậy? Hắn cà lăm hay là tâm thần bị loạn?
Lý Vân Thượng bị ánh mắt của nàng hù dọa, lại càng
khẩn trương, Mục Tiểu Văn thấy hắn vậy mà tim đập hồi hộp hơn. Nếu như Lý Vân
Thượng thực sự có âm mưu, vậy đến tột cùng là gì chứ, nàng thực sự đoán không
ra a. Nếu đây là phản ứng tự nhiên của hắn, hẳn là trái tim hắn có chỗ nào đó
không bình thường rồi. Thật không biết đường đường nổi danh hoàng đế sao lại
tới đây?
Mạng của nàng và người nhà đều tùy thuộc vào hắn, nàng
không thể làm càn quá mức. Vừa rồi trước mặt mọi người nàng làm mất mặt hắn,
xem ra cũng có chút khẩu khí rồi. Nàng thật sự rất sợ hắn sẽ giận dữ mà làm hại
đến những người khác, cuối cùng đành hoà hoãn một chút mà hỏi: “Hoàng thượng,
kim bài miễn chết này sử dụng được cho bao nhiêu lần vậy?”
Thấy nàng thay đổi đề tài, Lý Vân Thượng có chút sửng
sốt rồi nhanh chóng đáp: “Không hạn chế số lần”
“Nếu vậy, có thể miễn tội chết thay cho người khác
chứ?”. Thật sự là không hạn chế sao, Mục Tiểu Văn kinh hỉ (kinh hỉ: kinh ngạc + vui
mừng = niềm vui bất ngờ), ánh mắt có chút chờ mong.
Lý Vân Thượng như bị thôi miên, đồng tử đều không cách
nào tập trung, lơ đãng mà gật đầu.
Ây da!
Tánh mạng đã được an toàn, giờ thì để xem hắn muốn làm
gì a. Thích làm gì thì cứ làm đi.
Sự lo lắng trong lòng nãy giờ đã bay sạch, Mục Tiểu
Văn thoải mái vươn tay ra: “Hợp tác vui vẻ.” Khi thấy tay Lý Vân Thượng chậm
rãi vươn ra, Mục Tiểu Văn chỉ là chạm qua đầu ngón tay rồi nhanh chóng rụt tay
trở về. Khóe miệng nàng cong lên thành một nụ cười – bộ dạng bất cần đời y như
Phương Mặc, sau đó xoay người rời đi. Đi được một đoạn xa như nhớ lại điều gì,
nàng liền lớn giọng phân phối: “Không dễ gì mà Hoàng thượng mới đến đây, mọi
người hãy tiếp đãi hắn vài ngày đi”.
Những người còn ở lại thất thần nãy giờ mới tỉnh lại,
sau đó Phỉ Mính liền đi an bài cho bọn họ, Hác tiên nhân quay về phòng tiếp tục
chơi đùa cùng với ngũ tử kì (một trò gì đó mà MTV chỉ cho lão hén) của hắn, Khởi Chi Điêu bối rối mà xem bọn hắn xoay
người rời đi, còn Thiên Hương thì chuẩn bị dẫn đường.
Lý Vân Thượng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Mục Tiểu
Văn đã đi xa, nụ cười ôn nhu trên mặt nàng tựa như tiên nữ, mơ hồ như có như
không, đầu ngón tay bất giác nắm lại. Thiên Hương do dự không mở miệng như thế
nào thì hắn chợt quay đầu lại, gương mặt tuấn tú lạnh lùng tuy không giận nhưng
vẫn uy nghiêm, cho dù có xinh đẹp mấy thì cũng khiến người ta lạnh toát, đánh
cái rùng mình.
“Có chuyện gì?” Lý Vân Thượng hỏi.
“Hoàng thượng, xin mời đi bên này.” Thiên Hương cúi
đầu cung kính nói. Thấy hắn vẫn không đứng đó nhìn theo không có ý định đi,
nàng đành lên tiếng: “Công tử nói sau khi cùng người bàn bạc xong chuyện gì đó
thì thường nắm tay nhau để biểu đtạ thành ý và phép lịch sự, bây giờ ở thành
Thiên Lạc đều sử dụng cách này”.
“À?” Lý Vân Thượng nhướn mày,
không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghĩ tới cái gì đó hắn lại hỏi: “Sao lại gọi
là công tử?”
“Vì tiểu văn thường mặc nam trang, nên mọi người hay
gọi là công tử”.
“Tiểu Văn?” Lý Vân Thượng nhẹ nhàng gọi lại, trên mặt
hiện ra vài phần bất mãn, bực bội giống như một thứ gì đó của mình vừa bị người
ta cướp mất; Thiên Hương thấy vậy thì lấy làm khó hiểu.
“Hoàng thượng xin mời đi bên này.” Nàng không dám chậm
trễ làm phiền hắn nghỉ ngơi.
Thôi Minh Vũ cũng đi theo sau cách Lý Vân Thượng vài
bước. Ở đằng sau, mọi người đều không biết hắn đang nhắc lại tên nàng: “Tiểu
Văn, Tiểu Văn” với nét mặt đầy nhu tình…
Câu nói kia chỉ là “Nhân tiện chiêu đãi h