
áo với Mặc phu nhân. Nhìn công tử tướng mạo và quyền thế đều hơn
người, chắc chắn sẽ làm cho phu nhân và hoa khôi của chúng ta vui vẻ, các vị
nói phải không nào?"
"A,
được rồi, cô nương hoa khôi bây giờ đang ở khuê phòng nghỉ ngơi, có cần tiểu địa dẫn
đường không ạ?"
"Ai
nha, thật là, tiểu địa quên mất, công tử đi đường xa mà đến nên nghỉơi trước
mới đúng, buổi tối mới muốn gặp hoa
khôi cô nương có phải hay không?
. . .
Nàng
nói vừa nhanh vừa vội, nhưng nhìn người trước mặt như cũ vẫn không nhúc nhích,
vẻ mặt khó hiểu, thanh âm dần nhỏ lại. Còn có thể lừa gạt được người ta ư, nói
nãy giờ đều là giấu đầu lòi đuôi, chỉ làm người ta buồn cười thôi.
Cuối
cùng trốn không xong, chỉ đáng tiếc là chưa gặp lại Phương Mặc lần
cuối. Nếu không, hai người cùng chết lần nữa cũng tốt rồi.
Thở hỗn
hển một chút rồi bình tĩnh lại, Mục Tiểu Văn hít sâu một hơi, quỳ xuống, hành
lễ, giọng điệu thực tỉnh táo sau khi tuyệt vọng: "Mục Tiểu Văn khấu kiến
Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Nàng!"
Cho đến
khi đứng dậy, mắt nàng vẫn nhìn xuống đất: "Thật không nghĩ một năm sau có
thể gặp lại. Mục Tiểu Văn đáng chết, tất nhiên sẽ giơ tay chịu trói, không
chống cự. Chỉ là xin hoàng thượng tha cho những người này, họ đều là người vô
tội"
Tầm mắt
nhìn hoàng thượng có chút không yên, phải chăng nàng thay người cầu tình làm
hắn phẫn nỗ nga. Mục Tiểu Văn vội vàng nói thêm: " NếuHoàngượng không đáp ứng, Mục Tiểu Văn sẽ liều chết
với người. Cho dù Hoàng thượng có đem binh tương trợ, chúng ta cũng không phải
là không có khả năng chạy trốn. Chỉ là đao kiếm không có mắt, nếu như trong lúc
hỗn loạn mà làm hoàng thượng bị thương, thật sự không tốt lắm.”
Nói
xong lời này, Thiên Hương, Khởi Chi Điêu, và
sư phụ cũng rất phối hợp mà lập tức nổi lên sát khí. Kỳ thật lời uy hiếp của
nàng rất buồn cười,Thôi Minh Vũ võ
công cao cường, hơn nữa tâm tư Lý Vân Thượng thâm sâu khó lường, phần thắng là
rất nhỏ. Nhưng mà không còn cách
nào khác, vì bảo vệ tánh mạng nàng
chỉ có thể làm như thế. Hôm nay hắn hẳn vốn là di hành thị dân (ý là đi vi hành ko mang
theo nhiều người), sẽ không mang theo binh lính, đến
lúc bọn họ tới, thì nàng cùng mọi người đã cao bay xa chạy rồi.
Cúi đầu
chờ trả lời nhưng là mãi mà không có người nào lên tiếng, thời gian giống như
ngừng trôi. Trong thời gian chờ đợi, Mục Tiểu Văn lẳng
lặngchuẩn bị tư thế, chỉ cần bọn họ động thủ, nàng sẽ lập tức phản
kháng.
"Ta.
. ." Hoàng thượng Tôn quý rốt cục
Mục
Tiểu Văn lên tinh thần đề phòng.
"Trẫm
sẽ không giết nàng!" Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn là thể hiện chí
khí vương giả, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
Mục
Tiểu Văn ngạc nhiên. Ngẩng đầu
lên, cảnh giác mà nhìn về phía Lý Vân Thượng.
. . .
Nàng
thật không hiểu loại này ánh mắt.
Một lần
nữa liếc nhìn qua Thôi Minh Vũ, hắn vẫn là như thế, một bộ vân đạm phong thanh,
cúc cung tận tụy vì hoàng thượng, nếu nàng đả thương hoàng thượng thì chỉ có
đường chết.
Trái
tim nhẹ giật một phát, nàng nhìn Thiên Hương vài lần, liệu có nên tin hắn hay
không đây. Thật sự không phải là một âm mưu chứ? Nàng thực sự đã
lãnh giáo đủ rồi.
Mục
Tiểu Văn liếc nhìn Lý Vân Thượng lúc này sắc mặt đã tái nhợt, bộ dáng suy yếu
đứng không vững, dứt khoát đứng lên: "Có thật người không giết ta?"
".
. . Quân vô hí ngôn."*
*Câu này
là nói vua không nói chơi, nhưng để zậy thì ta thấy hơi không được
“hoàng gia” cho lắm nên để nguyên nha mọi người. chắc mọi người ai cũng biết
câu này mà phải ko? :D
"Ta
không tin. Chi bằng Hoàng thượng ban cho ta kim bài miễn chết đi."
Lý Vân
Thượng không hề ngập ngừng, bảo Thôi Minh Vũ đem kim bài miễn chết đưa cho nàng. Mục Tiểu
Văn sợ Thôi Minh Vũ, đành sai Thiên
Hương đến lấy, khi xác định đó thực sự là kim bài miễn chết, Mục Tiểu Vănngạc nhiên hỏi: "Thực sự là
người không giết ta ư?!"
"Thật
sự từ trước đến giờ là ngươi vô tội, là Thôi
Minh Vũ đã hại ngươi thôi"
Hả?
Hắn dồn
nàng cùng Phương Mặc tới đường chết, nói một câu đơn giản như vậy thì liền
xong sao? Còn kẻ chủ mưu thì lại bình yên đứng một bên? Mục Tiểu Văn nàng sợ
hắn muốn chết, chỉ biết chạy trối chết, ngay cả việc báo thù cũng không kịp.Đây
là cái đạo lý gì thế này?Mục Tiểu Văn đem kim bài miễn chết cất cẩn thận vào
trong ngực,nàng đánh giá tình hình một lần nữa, sau khi xác định không có nguy
hiểm gì thì mới bắt đầu thấy tức giận.
Nàng không dám mắng to, chỉ biết hạ mi ủy khuất, hàng
mi khẽ chớp động vài cái, nàng lên tiếng dò xét: “Hoàng thượng, ngươi có biết
một năm qua ta sống như thế nào không?”
Lý Vân Thượng đứng trơ như đá, một lúc lâu sau thanh
âm không yên mà đáp: “Ta. . .”
“Chỉ một câu nói của Hoàng thượng người mà ta và với
Phương Mặc phải gửi thân nơi vách núi, Hoàng thượng có từng hối hận hay không?
“
“Ta là. . .”
“Bị ngâm mình trong thùng dược, muốn sống không được,
muốn chết cũng không xong, Hoàng thượng ngươi có biết ta rất hận ngươi hay
không?”
“Ta biết. . .”
“Hoàng thượng biết cái gì? Người hoàn toàn bị thù hận
che