
ia ôn nhu khó hiểu kia nhìn
lướt qua mắt Mục Tiểu Văn, thoáng cái Mục Tiểu Văn lại trở nên khẩn trương.
Nàng
không nghe thấy lời hắn nói nhưng lúc nhìn thấy một gương như quen mà không
quen qua cái lỗ nhỏ, tất cả hồi ức như thủy triều ào ạt ùa về, chỉ là sự ai oán cùng sợ hãi, xa cách một năm, đó là
thương hải tang điền (“Thương hải tang điền là
nói tắt của câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải, nghĩa là: ruộng dâu biến
thành màu xanh.” >> chỉ những sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống,
cuộc đời)
"Ngươi
phát hiện nàng ở chỗ nào ư?" Thôi Minh
Vũ vung lên ánh mắt tà tà liếc nhìn
về phía Mục Tiểu Văn khiến nàng lạnh toát người
"
Mặc dù nàng chưa từng nhảy nhưng vũ khúc kia có
bóng dáng của nàng." Sự tinh
quái, sự nghịch ngợm đáng yêu, sự tùy tiện kia là bóng dáng của một Mục Mộc.
Lý Vân
Thượng thì thào tự nói, hắn như quay trở lại quá khứ, nhớ lại những hồi ức ấy.
Vừa ấm
áp lại vừa đầy đau đớn.
Dực nhi
nói cho hắn biết rằng Mục Tiểu Văn từng thưởng thức, đánh giá vẻ đẹp của hắn,
khen ngợi một thân bạch y của hắn thanh tao, không nhuốm bụi trần. Thân là 1
hoàng thượng đứng đầu một đế quốc, bị một nữ tử đánh giá như thế,
nếu là người khác thì chắc chắn sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm. Nhưng hắn đã bao nhiêu lần tưởng tượng lại cảnh chính mình một thân bạch y đứng trước nàng mà thu hồi
bộ mặt, còn nàng thì dùng khuôn mặt say say vì rượu, dùng ánh
mắt mê mang mà nhìn hắn, sau đó vô
lực mà dựa vào trong lòng hắn, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng nói: "Ta thích
ngươi."
"Đi
thôi" - mí mắt hắn buông xuống, long mi thật dài che đi sự sợ hãi chiếm
khứ bấy lâu, Lý Vân Thượngà rời đi.
Rời
khỏi Vi tiếu đường, ngẩng đầu nhìn lại lần nữa tấm biển thật to khắc chữ
"Tam vi tiếu ", hắn tưởng tượng ra bộ dáng nàng đáng yêu ngày nào oán
trách vì hắn không cho nhiều tiền boa, trái tim lại một trận quặn đau.
Hắn
hoảng sợ mà rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước, không biết tại sao tâm trạng
lại hoảng loạn. Càng đi xa, lòng càng đau đớn. Hắn mờ mịt đứng yên hồi lâu, đột
nhiên xoay người quay lại.
"Tiểu
Văn, Tiểu Văn!" cước bộ như gió thổi, xiêm y rộng tung bay. Thôi Minh Vũ
đã dễ dàng ngăn cản gia đinh của Vi tiếu đường lại, Lý Vân Thượng bước nhanh về
phía trước. Trước cửa vào nội viên, hắn ngừng lại một chút, rồi hướng đường
khác xoay đi.
Mái
nhà, những trang sức cổ quái, hồ nước, nội viện, và tiếp theo là một thân ảnh
nhỏ gầy màu xanh đang đưa lưng về phía hắn, thoáng chốc Lý Vân Thượng không thể
động đậy.
"Thiên
Hương, ngươi thật sự rất lợi hại nha, vừa rồi làm
ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị hắn phát hiện rồi chứ." Mục Tiểu Văn
nghĩ lại cảm thấy sợ hãi, một bên vuốt vuốt ngực một bên vỗ vỗ bả vai Khởi
Chi Điêu như tán thưởng, trong giọng
nói có thể thấy rõ sự vui sướng cùng
hưng phấn, "Khởi Chi tiểu đệ so với hát không có khác mấy, kỹ thuật nói dối rất có bài
bản, tiền đồ sáng lạn nha!"
Lý Vân
Thượng ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, ngơ ngác mà bước về phía
trước.
Mục Tiểu
Văn còn đang cảm thấy may mắn: "May mắn là có hai người các ngươi, nếu
không chỉ một mình ta nhất định đã
bị lộ tẩy. Chuyện gì đến cũng đã đến, qua cũng đã qua, bây giờ có thể nhẹ nhõm rồi." Thở phào nhẹ nhõm, mọi
người cùng nhìn nhau cười, giống như là tìm được đường sống trong chỗ chết vậy.
Nàng. .
. thật sự là nàng sao?
Lúc
trước không tìm được thi thể, trong lòng hắn vẫn tồn tại một hy vọng là nàng
vẫn còn sống sót. Nhưng Lý Vân Thượng bắt đầu cảm thấy run sợ, ngay cả làm rõ
lòng mình cũng không dám. Hắn tìm nàng lâu như thế, s có thể tìm thấy dễ dàng tới vậy? Mà chỉ có ở trước mặt Phương Mặc nàng mới lộ ra biểu
tình tươi cười thoải mái, còn trược
mặt hắn lại luôn im lặng như vậy?
Thật
sự. . . nàng còn sống sao?
Đây
không phải là hắn đang nằm mơ chứ?
Hắn lảo
đảo lui về phía sau từng bước, những người kia đang vui cười chợt dừng lại, cực
kỳ hoảng sợ, nhanh chóng mà im lặng. Mục Tiểu Văn thấy thế cũng ngừng nói ,
nghi hoặc quay đầu nhìn, khi tầm mắt rõ ràng thì ánh mắt nàng nhanh chóng trở
nên sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Còn
hắn, vẫn không thể động đậy.
Thật sự
là nàng.
“. . .
Ta thích ngươi.
. . .
Điện hạ, ngươi làm sao vậy?
. . .
Lý công tử, ngươi cưỡi ngựa giỏi quá.
. . .
Ta đương nhiên là đồng tình với người rồi. . .”
… …
Thật sự
là nàng!
Mi mắt,
ánh mắt, đều là nàng!
Đoạn
hồi ức ngắn này như nhủy triều chậm rãi chảy trong lòng hắn, hắn tiến lên từng
bước vươn tay ra, hắn muốn
chạm vào nàng.
Nào ngờ
Mục Tiểu Văn lại lui về phía sau từng bước, đụng vào Khởi Chi Điêu, nàng xoay
người lại thì nhìn
thấy hắn ánh mắt phức tạp tựa như muốn cỗ vũ, nàng lập tức chấn tỉnh lại.
Trong
thiên hạ người người giống nhau, thiếu gì người như nàng.
Nàng
cười nhẹ, vẻ mặt biến
đổi thành rất bình tĩnh, cười thật
tươi: "Vị công tử này thật sự là đẹp quá đi a, ngài quang lâm Vi tiếu đường thật sự là phúc khí cho
chúng ta , không biết công tử có chuyện gì sao?"
"Công
tử chắc là vì hoa khôi của Vi tiếu đường chúng ta mà đến phải không, để tiểu
địa đi bẩm b