
trong. Đây là thứ mà sư phụ nàng vừa nghiên cứu ra, có thể
hòa tan sắt… Thanh chủy thủ bị nàng vứt vào đó lập tức tan ra thành bọt trắng,
nháy mắt thanh chủy thủ biến mất vô tung vô tích.
Quay đầu nhìn vào ánh mắt của Lý Vân Thượng, nàng thấy
hắn chỉ mấp máy môi, vẻ mặt thất vọng.
Tất cả mọi người đều thấy được nàng vừa rồi là. . . là
trước mặt người khác vũ nhục hắn, vũ nhục một hoàng thượng a.
Sợ hãi cùng thẹn thùng khiến nàng không nói được cái
gì nên lời, nàng chỉ ngơ ngác mà nhìn hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Vân Thượng đi ra tới cửa, đứng tựa vào cánh cửa, trong
mắt ánh lên sự mất mát. Thôi Minh Vũ theo hắn đi ra, bắt gặp bộ dáng này của
hắn, cười nhạt một tiếng: “Đường đường là hoàng thượng mà cũng có ngày bị hạ
nhục thế này, việc này nói ra là chỉ sợ chém đầu cả nhà cũng không hết tội.
“Ngươi bây giờ đã ứng với câu: “Hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi” ( anh hùng
tới hồi mạt vận, hoặc đang lúc chưa gặp thời, đem thân ở chốn xứ lạ quê người,
dễ bị kẻ chẳng ra gì rẻ rung ~~ hổ mà rơi xuống đồng bằng thì cũng bị chó
khinh thường”), tự tạo nghiệt.”
Ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa lất phất rơi, Thôi Minh Vũ
thở dài. Dường như nghĩ đến điều gì mà nói: “Tửu lượng của nàng kém, khi say
thì ai cũng nhận là bằng hữu, nếu ngươi còn muốn nghe câu nói kia thì hãy thử
một lần nữa.”
Mục Tiểu Văn ngay sau đó liền có chút áy náy, nàng cố
gắng giấu Lý Vân Thượng. Cố nghĩ làm sao đền bù cho hắn nhưng dù có nghĩ nát óc
cũng nặn không ra cách nào. Nàng thực sự mâu thuẫn, chẳng lẽ chỉ vì một thanh
chủy thủ mà phải nhận sai sao? Chần trừ hồi lâu, nàng mới phát hiện ra rằng,
hình ảnh hào hiệp mà nàng cố dựng lên bấy lâu nay đã bị hắn phá mất rồi.
Thật đúng là mĩ nam họa thủy! (người ta có câu hồng nhan
họa thủy, bi giờ ta có câu nam nhan họa thủy.. hớ hớ.. con trai đẹp quá của gây
họa, gây nghiệp nha)
Nàng gọi Phỉ Mính đến giúp nàng chuẩn bị một chút để
qua xin lỗi hắn. Khoác áo ấm vào, lúc đang đi trong vườn chợt trên cây truyền
đến một thanh âm thật miễn cưỡng: “Đêm nay Hoàng thượng muốn mời ngươi sang
đó.”
Ngẩng đầu nhìn lên, là Thôi Minh Vũ đang nằm tựa trên
cây, tà áo dao động phấp phới bay giữa không trung. Một tay cầm bầu rượu, hình
như là đã say, cặp mắt hoa đào phong tình vạn chủng. Ống tay áo rộng thùng
thình nhẹ nhàng phất một cái, vài mảnh lá khô liền rơi xuống đầu Mục Tiểu Văn,
nhìn bộ dáng hắn thực sự thích thú, ngồi xem Mục Tiểu Văn đang chật vật xoay sở
ở dưới.
Mục Tiểu Văn ngẩng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc: “Ngươi
như thế này mà là mời khách sao?”
Thôi Minh Vũ không đáp, ngược lại khẽ cười một tiếng:
“Ngươi nhảy xuống vực nhưng thật ra lại nhảy ra can đảm”
Chuyện sống chết lại bị hắn nói một cách nhẹ nhàng như
vậy khiến Mục Tiểu Văn thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn chửi hắn. Nhưng
trong lòng nàng tự nói bản thân nên bình tình, không nên tức giận, mãi mới dùng
một vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi: “Thôi công tử, Thôi đại nhân, ta đây là đại nhân
không chấp kẻ tiểu nhân nên cũng đã tha thứ việc ngươi hại chúng ta rồi, ngươi
còn muốn như thế nào nữa?”
Thôi vũ minh không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn tia sáng
xuyên qua tán cây. Thanh âm có chút phù phiếm: “Trong cung, tất cả nữ tử đều
rất thâm hiểm, nếu bị thương thì sẽ dùng cả đời để lên kế hoạch trả thù. Ngươi
mặc dù miệng lúc nào cũng rêu rao là muốn trả thù, nhưng này loại trả thù này
là đem những oan ức trong lòng phóng thích ra ngoài một cách từ từ, chờ đến
ngày nào đó thì sẽ hết không còn gì nữa.”
“Đúng vậy, giữ trong lòng thì dễ bị nội thương”. Mục
Tiểu Văn đáp. Ngữ khí Thôi Minh Vũ có chút mơ hồ nghĩ về quá khứ, làm cho người
ta nghi hoặc.“Những nữ tử dùng cả đời để trả thù, cuối cùng vẫn là trong thâm
tâm yêu sâu đậm. Vì tình mà sinh ái, vì tham mà sống hận (tương tự “yêu càng nhiều
thì hận càng sâu”). Còn ngươi thì lại quên hết tình cảm cùng quá khứ mà
không để ý người khác còn ở trong đó trầm luân”.
“Vậy thì sao?” kì lạ thật, nàng làm ai trầm luân chứ?
Thôi Minh Vũ khẽ cười một tiếng: “Cho nên, ngươi thật
sự rất là lạnh bạc.” (lạnh bạc: lạnh lùng, bạc
bẽo)
Lạnh bạc ư? Nàng hiện giờ đang cố gắng trở thành hào
hiệp, như thế nào lại bị hắn nói thành là người lạnh bạc? Không phải là không
đúng, nhưng bị một người xa lạ như hắn nhìn thấu tâm tư khiến nàng có chút khó
chịu. Nàng lãnh đạm cười một tiếng: “Ngươi nói cũng không phải là không đúng.
Chỉ là.. Thôi công tử, ngươi là đứng ở vị trí của người trầm luân đó nói, chẳng
lẽ ta phải cùng người nọ trầm luân thì mới là không lạnh bạc? Hơn nữa ngươi
luôn luôn có thái độ hào hiệp, nhưng ngươi chưa bao giờ trải qua bất kỳ loại
tình cảm nào, chỉ là một trái tim thờ ơ lạnh nhạt lại dám cho là đã hiểu hết
những chân lý trong đó sao. Ngươi chưa bao giờ thử, làm thế nào mà hiểu rõ
được? Không vào cuộc thì có tư cách gì mà nói người khác? Ta khuyên ngươi, Thôi
đại nhân đừng tưởng là làm ngự tiền thị vệ thì có quyền nói người khác, tự mình
trải qua đi rồi hãy đến nói ta!”
Nói xong, Mục Tiểu Văn cũng không thèm nhìn tới hắn,
x