
t Thôi Minh Vũ dần dần xuất hiện
kinh ngạc, “Đây là tất cả những gì nàng nói ư?”
Hác tiên nhân cố thoát khỏi tay hắn, xoa xoa cổ tay
nói, “Đương nhiên.”
Thôi Minh Vũ chợt giương mắt nhìn hình xăm hoa văn
trên tay Hác tiên nhân, lại nhanh tay mà chế trụ cổ tay lão, kéo ống tay áo
lên; sau khi nhìn kĩ hình xăm kia liền nói: “Ông chính là kỳ nhân Hác Thệ mà
mọi người trên giang hồ thường nói đến ư?”
Hác tiên nhân có chút đắc ý: “Trong hoàng cung cũng có
người biết đến danh tiếng của lão phu sao? Nhưng mà hôm nay lão phu đã đổi tên
thành Hác tiên nhân rồi!”
“Vì sao ông lại đi theo nàng? Nàng chỉ là một nữ tử bị
vứt đi trong cung, không có tài cũng không có sắc, không hề có chỗ nào xuất sắc
cả, nàng có cái gì mà khiến được ngươi khăng khăng bảo vệ?”
Hác tiên nhân cẩn thậnThôi Minh Vũ vài lần, đột nhiên
ánh mắt trở nên lạnh mà nói: “Không hề xuất sắc sao? Nếu không có chỗ nào xuất
sắc vậy vì sao tên Hoàng thượng kia lại nhớ nàng mãi không quên?”
Sắc mặt Thôi Minh Vũ chìm xuống: “Đó là bởi vì Hoàng
thượng cảm thấy áy náy đối với nàng.”
Hác tiên nhân cười lạnh một tiếng: “Vậy còn ngươi, tại
sao ngươi lại tới đây? Không phải bởi vì có khuất tất trong lòng chứ!”
“Ta chỉ là lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng mà
thôi.”
“Cho nên một năm trước ngươi mới dồn nàng vào đường
chết đúng không?”
Thôi vũ minh nhẹ nhàng buông tay, nói: “Một người bị
phế nội lực như ngươi không tư cách chất vấn ta.”
Hác tiên nhân không tức giận mà cười: “Đúng vậy, nội
lực của lão phu bị phế không còn lại nhiều, không có võ công để tự vệ, lại bị
người ta khi dễ, tại nơi đây chơi đàn mà kiếm sống. Cho đến một năm trước khi
gặp Tiểu Văn mới được tính là gặp tri âm, chẳng những nàng không khinh ta,
ngược lại vì có ân cứu mạng với nàng mà nàng hậu đãi cẩn thận. Nhưng mà lão phu
biết được tình cảm tình và cảnh của chính mình, còn ngươi thì sao? Là thị vệ
bên cạnh hoàng thượng, ngươi luôn biết mình phải làm gì, nhưng lúc ngươi là
chính mình, ngươi thật sự muốn gì?”
“Ngươi vốn chỉ biết Thiên Hương làm chủ đương gia, Phỉ
Mính là nha hoàn phụng dưỡng Tiểu Văn, Khởi Chi Điêu chỉ là một thiếp thân thi
vệ bình thường, mà tất cả bọn họ cười nói với nàng chỉ là cho có lệ. Nhưng
ngươi có biết sự sâu xa trong đó là gì không? Tiểu văn đem Thiên Hương từ trong
lửa cháy nguy hiểm mà cứu ra, làm cho nàng ấm áp, làm cho nàng có thể thân
thiện với mọi người, nhưng lại không can thiệp quá nhiều, hoàn toàn tôn trọng
nàng. Phỉ Mính cũng là được Tiểu Văn cứu, tình cảm giữa hai người sớm đã không còn
đơn thuần là chủ tớ, mà như là tỷ muội với nhau. Còn chúng ta, sớm đã là người
một nhà. Ngươi chỉ là người ngoài, dựa vào gì mà nói như vậy?”
“Người đời lúc nào cũng coi chính mình là cao nhân, họ
không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (ngoài trời này có bầu trời
khác, người cao tay thì còn có người cao tay hơn ~~ “núi cao còn có núi cao
hơn” ~~). Ngươi cùng lắm chỉ là người sống ở
trên cõi đời này được vài chục năm, làm sao có thể hiểu hết được điều đó?”
Một ngày mà bị hai người giáo huấn, ngữ điệu cũng
không sai biệt lắm, Thôi Minh Vu vốn vân đạm phong thanh cũng không khỏi cảm
thấy khó chịu, ánh mắt hiện lên một tầng sương mù, nói: “Cái này là ngươi nghe
thấy nàng nói ư?”
“Nếu để nàng nói thẳng ra thì ngươi sớm tàn não rồi!”
Lúc này mặc dù không có cái từ “não tà này nhưng nói
ra miệng liền biết là có ý gì tứ. Thôi Minh Vũ bị giáo huấn, nét mặt cũng biến
sắc, lần đầu tiên hắn muốn cùng người khác đấu lý. Hác tiên nhân thừa dịp Thôi
Minh Vũ không chú ý liền đoạt lại mộc giản, cau mày lầm bầm, vẻ mặt cũng nhanh
chóng hồi phục lại vẻ ngoan cố.
Lúc Thôi Minh Vũ còn đang ngây người á khẩu thì Hác
tiên nhân đã đi khá xa. Quay đầu nhìn thôi Thôi Minh Vũ đường đường là một ngự
tiền thị vệ của hoàng thượng lại bị biến thành như vậy, trong lòng lão thầm
cười trộm. Hừ! Loạn chết ngươi!
Nhớ lại lúc nãy Mục Tiểu Văn chỉnh mình, miệng hắn
chậm rãi nhếch lên tạo hình vành cung. Tiểu Văn hả Tiểu Văn, thầy ngươi với
ngươi thật đúng là rất giống nhau!
Hai người còn đang nói chuyện thì Lý Vân Thượng lấy ra
một mảnh ngọc bội hình người, nhẹ giọng nói: "Đây là ngọc bội hình người
mà nàng tặng ta, có còn nhớ không?" Đây là món quà mà
nàng tặng hắn hôm sinh nhật, hắn vẫn luôn cẩn thận cất giữ món quà có chút khác
biệt này, cùng với cái vòng bằng bạc kia.
Tuy chỉ là một chiếc vòng trang sức nhưng là do nàng
tặng nên hắn mới cất cẩn thận như vậy, mà miếng ngọc bội hình người này là quà
tặng sinh nhật nàng cho hắn, tất nhiên là của hắn rồi cho nên lúc nào hắn cũng
mang theo bên người.
Mục Tiểu Văn cố gắng điều chỉnh tầm mắt, cẩn thận xem
xét một hồi, rốt cuộc cười hắc hắc nói: "Ngọc hình người à, ta cũng nói
bọn họ làm một cái, xem đi!
Hắn nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ quá nhưng không
thấy có gì. Tâm trạng hắn vui mừng mơ hồ nào đó, có lẽ lời là rượu
nói chứ không phải nàng nói. Nhưng giây tiếp theo hắn liền thấy một khối ngọc
hình người treo ở cửa sổ, vừa đẹp
vừa tuyệt diệu, kĩ thuật làm