
oay người rời đi.
Đứng tranh cãi với nàng một hồi về mấy cái triết hoạc
sao? Đừng tưởng nàng với người trước kia là một. Gặp phải chuyện này nàng liền
liệt hắn vào danh sách đen!
Lý Vân Thượng cho mời, chắc chắn là muốn nói đến
chuyện đó. Mục Tiểu Văn liền thay đồ rồi đến nơi hẹn, nói thế nào thì cũng là
nàng đi nhận lỗi, thái độ phải chân thành một chút.
Tiệc được tổ chức ở Tiên viên đình nơi Lý Vân Thượng
sống, bên cạnh đình sen, lại có cổ thụ vây quanh, thật sự là rất đẹp, chỉ tiếc
bên ngoài hơi lạnh một chút. Mục Tiểu Văn lui ra sau cây đại thụ, ho ho vài
tiếng rồi mới bắt đầu tiến vào.
Lý Vân Thượng ra đón Mục Tiểu Văn, thấy nàng vẫn là
một bộ nam trang, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh nàng một thân nữ nhi trong
phủ nhị hoàng tử, bất giác mở miệng hỏi: “Vì sao không mặc nữ trang?”
“Ngươi cho rằng người nào cũng như ngươi muốn đẹp mà
không cần giữ ấm sao?” Mục Tiểu Văn thuận miệng đáp. Mùa đông nàng mặc nữ trang
chỉ có thể mặc nhiều lớp nhưng không giữ ấm được. Tốt hơn hết là mặc nam trang
vậy. Lý Vân Thượng một điểm cũng không hiểu mà cứ hỏi nàng.
Bước đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, nàng c ngạc
nhiên, vừa rồi nàng cứ như là đang làm nũng, khẩu khí lại có chút không bình
tĩnh. Có kim bài miễn chết nhưng nàng không thể càng ngày lại càng vô ý. Nàng
vội đứng lên, hướng Lý Vân Thượng cúi đầu: “Hoàng thượng, tiểu dân không phải
cố ý.”
Chờ lâu mà không thấy trả lời, nàng ngẩng đầu xem thử,
Lý Vân Thượng lại lộ ra bộ dáng mỉm cười, gương mặt trắng nõn cùng với nụ cười
của hắn như khuynh quốc khuynh thành. Thấy nàng nhìn chằm chằm, hắn chậm rãi
khôi phục lại tinh thần, kéo hai tay của nàng qua, đỡ nàng ngồi xuống. Mục Tiểu
Văn tưởng hắn lại đang muốn bóp nát tay mình, đang muốn rút ra thì một cỗ nhu
tình ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, rồi đi khắp toàn thân, khiến nàng thư
thái, hàn ý đều tiêu tan hết.
Nàng có chút nghi ngờ mà rút tay lại, nhớ tới mục đích
mà nàng đến nơi này, mở miệng nói: “Hoàng thượng, chuyện này. . .”
“Tiểu. . . Mục công tử, không cần lúc nào cũng gọi ta
là Hoàng thượng.” sắc mặt Lý Vân Thượng có chút kì lạ, thần thái khả nghi như
muốn làm chuyện xấu gì đó.
“Nếu vậy. . . Lý công tử. Lý công tử, bữa đó là ta
không đúng, ta không nên làm mất chủy thủ quý báu của ngài.”
“Một cây chủy thủ mà thôi, không đáng gì.”
“Có thật không?”
“Thật.”
Hôm nay ở chung với Lý Vân Thượng tựa hồ rất thoải
mái.
Có lẽ là do thái độ của hắn tốt, Lý Vân Thượng rót
rượu mời Mục Tiểu Văn, nàng rất sảng khoái mà uống cạn. Rượu không gắt, mùi lại
thơm, chất lỏng này làm dạ dày nàng ấm lên hẳn. Chả cần hắn mời, nàng liền uống
một hơi mấy chén. Không bao lâu, đầu liền có chút mê muội, bắt đầu học theo
giang hồ lãng tử mà tán chuyện với Lý Vân Thượng.
“. . . sao lại muốn ta mặc nữ trang, ta mặc vào mắc cỡ
lắm, muốn nhìn nữ tử mặc nữ trang không phải đến nhìn hoa khôi kia là được sao.
. .”
“. . . võ công, ta có thể học võ công nha, sư phụ nói
bộ xương của ta khá dẻo dai, nếu học sớm có lẽ đã trở thành kì tài võ học rồi
cũng nên. . .”
Trong mơ mơ hồ hồ, Lý Vân Thượng tựa hồ cười rất vui
vẻ, Mục Tiểu Văn thật sự không vui, bàn tay vỗ vỗ mặt hắn, “Ngươi cười cái gì,
không tin ư, không tin ta luyện một hai năm trở lại đấu với ngươi!”
Tay bị cầm, mơ hồ sợ bị hắn xiết, nàng nghiến răng uy
hiếp: “Đừng nghĩ là ta sợ ngươi, ngươi dám dùng sức xiết tay ta, ta tìm sư phụ
báo thù!”
Lý Vân Thượng cười đến càng vui vẻ, nàng lắc đầu vài
cái, vẫn là Lý Vân Thượng cười càng vui vẻ, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, ấm
áp, nhu>“Tiểu Văn, chủ ý của Thôi Minh Vũ rất là tốt!”
Ách. Cái này nàng không biết.
“Tiểu Văn, ngươi có bằng lòng theo ta quay về hoàng
cung hay không?”
A, câu này nàng hiểu a.
Mục Tiểu Văn rút tay lại, kéo kéo xiêm áo hai cái.
“Có người muốn phấn đấu tiến đến đó, cũng có người
muốn sống nhàn cư, nói chung là ở đâu nó cũng có cái riêng của nó. Muốn ta
theo, thật không thể nha, tính cách ta không hợp, muốn được vui sướng hẳn rất
khó. Tiểu dân như ta đây chỉ muốn sống an nhàn như bây giờ, vui vẻ cùng mọi
người. Cho nên Hoàng thượng, thật xin lỗi ta không thể theo ngươi được rồi…
Mục Tiểu Văn say khướt ở bên kia cùng Lý Vân Thượng
nói chuyện, xa xa sau bụi cây xanh, Hác tiên nhân đang ngồi chồm hổm, một tay
cầm bút được đặc chế, một tay cầm một ống nghe được làm từ gỗ, vừa dùng nội lực
nghe lén từ xa vừa viết lia lịa vào giấy.
Chính là khi lão viết đến chỗ đặc sắc nhất thì một bàn
tay vươn ra cướp lấy mộc giản (loại
thẻ tre người xưa dùng để viết) của lão. Quay đầu lại hoá ra là Thôi Minh Vũ, trên tay
đang cầm ống gỗ, ánh mắt sắc nhọn, nhẹ nhàng đem bức thư kia mở ra.
Hác tiên nhân trợn tròn mắt, gằn giọng: “Trả lại cho
ta!”
Thanh âm Thôi Minh Vũ không nhanh không chậm: “Vì sao
ông lại lén ghi lại những gì nàng nói?”
“ Hỏi hỏi cái rắm!” (nguyên hén ^_^)
Thôi Minh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, một tay chế trụ
cổ tay Hác tiên nhân, tiếp tục xem. Chỉ có một tay, nhưng hắn lại cứ như đang
thư giãn đọc sách. Chậm rãi lật xem, trong mắ