
vị hoa hoa công
tử kia rồi. Âm thầm tiếc nuối vì không thể nhìn thấy chân diện mục của Mặc phu
nhân mà lại không thể ứng phó với cách làm việc quỷ dị của vị hoa hoa công tử
kia, thật sự Cổ Diệp có chút đau đầu.
Đau đầu thì đau đầu nhưng nhất định không dám chậm trễ
một chút nào!
Trên đường trở về, một bên âm thầm lắc đầu sao lại có
người trực tiếp đem cái danh ác tục “hoa hoa công tử” coi như tên gọi được; còn
một bên thì cung kính đi phía trước dẫn đường.
Mục Tiểu Văn theo ở phía sau, lúc này rốt cuộc nhịn
không được mà trộm cười ra tiếng. Hát đi hát lại mấy cái điệp khúc xiêm áo
trong thời gian dài như vậy rốt cuộc có thể tạm nghĩ rồi.
Phương Mặc ơi Phương Mặc, chàng cần phải nhanh lên một
chút chứ hả, có rất nhiều chuyện phù hợp với tính cách chơi đùa của chàng kìa,
hôm nay nương tử của chàng đang ở đây giúp chàng dò đường đó!
Ngày tới chính là đại hội thi đấu hoa khôi, không có
gì nằm ngoài dự đoán, Vi tiếu đường lần này lại lấy được chức quán quân. Mục
Tiểu Văn đứng giữa những người xem cùng với Cổ Diệp hài
lòng quan sát toàn bộ quá trình. Thoáng thấy một người, nàng bỗng biến sắc rồi cười
lạnh một tiếng.
Người cần tới rốt cuộc cũng đã tới.
Hoàng t>ượng.
Mục Tiểu Văn gọi Phỉ Mính, dặn dò vài câu: "Còn
nhớ rõ phải ứng phó như thế nào không?"
Phỉ Mính tự hào: " Đương nhiên, Mặc phu nhân vì
am hiểu nhiều thứ nên được mệnh danh là một vị phu nhân thanh tao, tài hoa; mà
nếu hỏi hoa hoa công tử thì đó là một vị công tử ngoại bang. Giải thích như
vậy, nếu ngài không tin lại còn cố ý muốn gặp công tử và Mặc phu nhân vậy thì
đừng trách Vi tiếu đường chúng ta không khách khí."
"Tốt lắm."
Lý Vân Thượng, bất luận là muốn đuổi theo nàng hoặc
Phương Mặc đến cùng, bọn họ sẽ dùng toàn lực đối phó. Nàng dùng đại danh của
Mặc phu nhân cùng hoa hoa công tử, vì để Phương Mặc có thể dễ tìm được nàng,
nhưng là đồng thời nàng cũng
biết việc này sẽ có nguy hiểm. Nếu Hoàng thượng nghe thấy đại danh của hai người, chắc chắn sẽ đoán ra
Phương Mặc, cho nên nàng đã sớm suy nghĩ ra đối sách để đối phó. Mặc dù kế sách
ứng đối này không được chu toàn cho lắm nhưng cũng chỉ có thể tạm thời như thế
mà thôi.
Nàng
tách khỏi Cổ Diệp, trốn ở phía sau một cái bàn quan sát nhất cử nhất động của
Lý Vân Thượng. Bạch y nam tử vẫn như trước chỉ dùng để liễm sắc mặt chi công (chỗ này nói về căn bệnh –
nhược điểm của LÝ VÂN THƯợNG ~~ thay đổi dung mạo một chút để ko bị gọi là yêu
nghiệt ấy ~~ ), gương mặt thanh tú nay thêm chút
chí khí vương giả, gương mặt lạnh như băng trước kia nữa, ngược lại mang theo vài nét ôn nhu. Nhìn theo ánh
mắt của hắn, trên đài hoa khôi khuynh thành khuynh quốc đang nhảy múa, nữ tử
thản nhiên lộ ra nụ cười mị hoặc.
Một năm
trôi qua, cả hai đều thay đổi. Lý Vân Thượng giờ hẳn là đã được hưởng hết nữ
sắc. Ngày xưa chỉ có những thê thiếp trong phủ nhị hoàng tử, mà hôm nay đã có
được cả hậu cung. Tưởng tượng đến cảnh hắn cùng với các phi tần thân thiết,
dường như nam tử cao ngạo không sợ khói lửa nhân gian này cũng có chút giống
tính cách con người.
Chỉ
tiếc rằng Mục Tiểu Văn sẽ không còn thấy thích sự thay đổi này của hắn, ngược
lại nụ cười của hắn còn khiến
sống lưng của nàng lạnh toát. Hôm nay, hắn là thiên tử cao cao tại thượng, nếu
thật muốn đánh nhau sống chết, Vi tiếu đường làm sao có thể chống lại được?
Một
điệu múa đã hết, quả nhiên thấy Lý Vân Thượng ngồi bên bàn, trông không giống
như người trong hồi ức của nàng, yêu cầu được gặp Mặc phu nhân. Phỉ Mính đến, rất
lịch sự mà từ chối, sau khi thấy Lý
Vân Thượng lấykim bài ra, mới
sợ hãi mà đưa bọn họ vào.
Tất cả
đều là giả, nàng sớm đã báo cho Phỉ Mính biết thân phận>ượng.
Thấy
bọn họ đi vào, Mục Tiểu Văn vội vàng chạy theo. Nàng cách bọn họ chỉ 1 bức
tường, người bên ngoài khó mà phát hiện ra đang có người theo dõi họ qua một
cái lỗ nhỏ trên vách tường.
".
. . Cách nhảy kia thực có chút giống nàng." Lý Vân Thượng nói.
Hắn chỉ
nói ý mà không chỉ tận tên, Mục Tiểu Văn bỗng thất thần, cẩn thận suy nghĩ lại
thì nhớ là bản thân chưa khi nào nhảy qua vũ khúc đó, lúc này mới an tâm chút
chút.
Nàng
lại thấy hắn vừa đi vừa nhìn chung quanh, gương mặt một chút cũng không phù hợp
với thái độ mà người thay mặt nên có, sự nghi hoặc trên mặt hắn làm tim Mục
Tiểu Văn thoáng chút loạn nhịp, chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ra điều gì?
Thiên
Hương ở trong phòng tiếp Lý Vân Thượng, tâm không run, bình tĩnh ứng phó. Khởi
Chi Điêu cũng tiến lên hỗ trợ. Cách hơi xa nên nàng
không nghe được bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lý
Vân Thượng. Dáng người trưởng thành thanh
tao, mái tóc đen buông xõa, không biết tại sao lại khiến người ta thấy cảm thấy bi thương.
Nhìn
bọn họ nói chuyện xong, rốt cục Lý
Vân Thượng cũng xoay người đi ra. Lúc này Mục Tiểu Văn mới thở nhẹ ra một hơi tựa vào tường, bất
tri bất giác mà cả tay chân đều mềm nhuyễn.
"Khoan
đã, nàng ở đây." Lý Vân Thượng ngừng cước bộ, quay đầu nhìn lướt qua phía
sau vách tường. Khi con ngươi thâm thúy mang theo t