
và chất lượng trong thời
gian dài, dù miễn cưỡng duy trì nhưng cũng không thể đấu lại được, cục diện duy
trì chỉ được mấy tháng. Sau khi chính mắt thấy mấy trù đoạn trang (coi như
mấy cửa hàng quần áo nhé)đóng cửa mà “Tam tiếu vi” nổi lên như cồn, hắn đành
phải kéo cái bộ mặt nho nhã của một người làm ăn đến để thảo luận hợp tác với
Mặc phu nhân.
Nhìn cục diện bị động ngày hôm nay, ta có thể coi như
là hắn tới để xin tài trợ rồi.
Khóe miệng Mục Tiểu Văn cong cong lên tạo thành một nụ cười ma mãnh, nàng cũng
không muốn làm khó hắn, hơn nữa hết thảy lễ nghi đã muốn đầy đủ. Sau đây dù
nàng có nói bận thì vẫn ung dung mà ngồi trong phòng mà chờ hắn đến.
… …
Đi qua cổng vòm của Vi tiếu đường, Cổ Diệp có chút
khẩn trương mà sửa sang lại quần áo. Ngày trước hắn từng không lưu tình mà cự
tuyệt người của Mặc phu nhân, hôm nay lại phải tới nhà xin gặp, không biết sẽ
bị nhục nhã tới độ nào. Nhưng mà Mặc phu nhân nổi tiếng ở thành Thiên Lạc này,
mặc dù chưa từng có người gặp qua nàng nhưng dựa vào phán đoán hẳn cũng không
bị mất đi phong thái là mấy. Hơn nữa, vì cơ nghiệp trăm năm của gia tộc, cho dù
muốn hắn cúi đầu xin lỗi thì hắn cũng nguyện ý.
Hạ nhân dẫn đến nhưng thái độ rất cung kính. Cổ Diệp
hơi chần chờ một chút rồi cũng bước vào trong Vi tiếu đường. Xuyên qua một dãy
hành lang dài, một bên là những hình đồ kỳ lạ, một bên là những cuốn sách không
có tên; hắn nghi hoặc nhìn bên cạnh một gốc cây được tu bổ thành một bộ bàn ghế
có đặt rất nhiều những đồ vật nho nhỏ không biết tên được làm từ cây xanh (liệu có
thể coi như những gốc cây bonsai và mấy chậu cây cảnh tạo hình thù ko nhỉ?
^_^).
Trong lòng Cổ Diệp không ngừng thán phục vị Mặc phu
nhân này, quả nhiên làm việc không giống người thường chút nào. Cuối cùng cũng
tới phòng khách, hắn đưa mắt đánh giá thì thoáng thấy trên tấm bài Tiểu Mộc có
ghi thêm một dòng “^_^ Smile ^_^”, hắn nhìn không chớp mắt mấy cái ký hiệu này,
nỗi sợ hãi trong lòng bất giác sâu thêm vài phần.
Smile? Đây là văn tự của ngoại bang nào đây?
^_^? Cái này… cái này là cái gì? (há há..
đọc đoạn ni mà ta cười chết ngất mất thôi.. văn tựđau chứ, lại còn “^_^”..???
ha ha ha ha ha ha…)
Cổ Diệp móc khăn tay ra lau lau mồ hôi trên trán, hắn cũng là một người có kiến
thức sâu rộng nổi tiếng nhưng lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy những thứ
này mà không thể nào hiểu nổi, bất giác cảm thấy chấn động vì hiện thực cuộc
sống này vốn vô biên vô hạn. Đương lúc hắn còn ngây ngẩn thì hạ nhân đi tới nói
Mặc phu nhân cho mời vào.
Nụ cười trên mặt hạ nhân không kiêu ngạo, không siểm
nịnh, vén chiếc rèm lên để cho Cổ Diệp đang tim đánh trống đi vào. Được tiếp
kiến Mặc phu nhân vốn không dễ dàng gặp người, vừa thấy vinh hạnh, vừa thấy bất
an.
- Mặc phu nhân hữu lễ! – Cổ Diệp không có dững khí mà
nhìn thẳng, hắn gập lưng làm một đại lễ.
Chủ nhân của giọng nói hình như không nhiều tuổi:
- Ông chủ Cổ không nên đa lễ. Mời ngồi!
Run rẩy mà ngồi xuống, Cổ Diệp vẫn không dám ngẩng đầu
nhìn, hắn cũng không biết mở miệng như thế nào.
- Được ông chủ Cổ tới thăm, thật sự là vinh hạnh cho
Vi tiếu đường. Hôm nay đúng dịp đại hội thi đấu hoa khôi vũ đạo, chúng tôi đang
nghĩ làm sao để mời được ông chủ Cổ tới dự, không ngờ nhân tiện ông chủ Cổ lại
tơi đây, thật sự làm cho Vi tiếu đường vui mừng vô cùng.
Mặc phu nhân mở miệng trước, đều là mấy câu hữu lễ
chào đón tránh cho hắn cảm thấy xấu hổ mặt mũi, mỗi câu không có lấy nửa điểm
trào phúng, hoàn toàn là chân tình thực ý. Nghe vậy Cổ Diệp kinh ngạc, ý cảm
kích nổi lên, hắn ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy Mặc phu nhân ngồi sau bức rèm bằng lụa mỏng
màu trắng, loáng thoáng hoa phục màu đen và ý cười ôn hòa. Thì ra ở chung với
Mặc phu nhân lại tốt như vậy, thực yên tâm. Vẻ mặt Cổ Diệp cũng trở nên nhẹ
nhõm hơn nhiều.
- Mặc phu nhân thật sự là khoan hồng độ lượng, nếu có
thể cho Cổ mỗ cơ hội này, Cổ mỗ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, tận tâm hết sức.
- Ông chủ Cổ nói quá lời. Trù đoạn trang Cổ Diệp trong
thành Thiên Lạc này không ai không biết, Vi tiếu đường có thể lọt vào mắt xanh
của ông chủ Cổ mới thật sự là may mắn.
Cổ Diệp lại càng thấy nhẹ nhõm, có thể được Mặc phu
nhân khích lệ như thế, cho dù là lời khách sáo thì cũng không khỏi làm cho
người ta bay bổng lên chín tầng mây.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất thuận lợi. Mặc phu nhân
không để tâm tới những chuyện cũ, khoan hồng độ lượng, hết thảy đều lấy đại cục
làm trọng.. dùng một vài từ cũng không đủ để diễn tả cảm giác tràn đầy đắc ý
của Cổ Diệp lúc này. Mà giọng nói của nàng uyển chuyển, thỉnh thoảng còn che
miệng lại cười, bộ dáng nhất định là xinh đẹp động lòng hào khí thật tốt đẹp.
Chỉ sau mấy chén trà nhỏ, mọi lo lắng trong mấy tháng nay nhanh chóng được giải
quyết.
Trù đoạn trang Cổ Diệp sau này sẽ vì Vi tiếu đường mà
cung cấp những loại vải may quần áo tốt nhất và Vi tiếu đường cũng sẽ cung cấp
cho hắn những mẫu trang phục mới nhất.
Bởi vì đại hội thi đấu sắp tới, tất nhiên sẽ phải đi
chọn lựa vải vóc rồi; mà người đi chọn lựa vải vóc dĩ nhiên là