
g tỉnh lại.
Cuối cùng nàng cúi người xuống, chầm chậm, dùng hết
mức ôn nhu, tại đôi môi băng lạnh kia hôn nhẹ. Cánh môi tách ra, ngón tay lại
lướt qua lướt lại trên môi hắn, tựa như trước kia hắn vẫn thường làm với nàng..
một lần lại một lần… động tác nhẹ nhàng tới khó tin nhưng trong đó lại dồn hết
tình yêu say đắm mà nàng dành cho hắn.
- Nhất định là chàng thấy ta rất ngu ngốc, tại sao lại
muốn bảo vệ một đứa ngu ngốc như ta. Đúng là ta rất ngu, ta yêu chàng cũng
không biết nói, không phải ngu thì là cái gì? Cho dù chàng ôm, cho dù chàng
thân mật, ta chưa bao giờ bài xích, ngược lại càng thấy thích. Nhất định là
chàng đang len lén cười ta, cười tan gay cả khi thích chàng mà cũng không biết,
có đúng không?
- Ta nghĩ, ta nhất định
là rất thích chàng… rất thích chàng. Có lẽ so với sự tưởng tượng của chàng, so
với chính bản thân ta thì ta lại càng thích chàng hơn gấp nhiều lần. Nếu không,
tại sao chỉ mới nhìn chàng thôi ta lại cảm thấy thật thoải mái, an tâm chứ?
Chàng không mở mắt cũng tốt, bây giờ chàng cứ đóng vai một đứa trẻ của ta đi,
chàng có thể khóc lớn mà không cần để ý tới bất kỳ một người nào, chỉ cần cho
ta cơ hội để ta nhìn chàng là được rồi. Ta muốn thấy chàng, muốn nhìn chàng…
Chàng đừng giận nữa, đừng đau lòng nữa, biết ta yêu chàng rồi, mau mở mắt ra
đi… Sau đó chấm dứt trò đùa này đi… chúng ta mãi mãi hạnh phúc sống bên nhau… c
được không…
- … Chàng nói chàng sẽ theo ta tới chân trời góc bể,
chàng nói sẽ vĩnh viễn bên cạnh ta, sao chàng nói ra mà không chịu thực hiện
chứ? Chàng tỉnh lại đi… ta sẽ nghe lời chàng… cái gì cũng đồng ý… chàng tỉnh
lại đi.. có được không…?
Nhưng Phương Mặc sẽ không tỉnh lại nữa. Mục Tiểu Văn
quay đầu đi, ánh mắt thừ ra, hồi lâu mới lên tiếng:
- Ngươi hài lòng chưa?
Lý Vân Thượng vẫn không nhúc nhích đứng phía sau nàng,
một bộ long bào vàng rực đã tan ra hoàn vào thế giới trắng khiết kia.
- Ngươi giết hắn rồi, ngươi hài lòng chứ?
- Phương Mặc bạn tốt của ngươi, Phương Mặc người yêu
của ta.. Ngươi giết hắn rồi, ngươi hài lòng chứ?
Nhẹ nhàng mở miệng, nước mắt chảy vào mặn đắng, ánh
mắt cũng đã trở nên trống rỗng.. Phương Mặc của nàng… bất tri bất giác đã sớm
yêu Phương Mặc như vậy… cứ như vậy mà chết đi. Phương Mặc vẫn chưa được nàng
yêu thương cứ thế mà chết đi. Nàng biết đi về đâu để tìm lại ánh mắt, nụ cười
kia… nàng phải làm sao để bù đắp tình yêu ấm áp ôn nhu còn dang dở kia đây?
- Hoàng thượng, ngươi thật đáng thương, vì bóng ma lúc
nhỏ mà ngươi không có cảm giác an toàn cho nên ngươi sẽ không biết quý trọng,
không biết yêu thương. Cho dù có một ngày nào đó ngươi có yêu một người khác
thì nhất định ngươi cũng sẽ mất đi nàng. Ngươi sẽ phải cô độc cả đời, hoàng
thượng! – Mục Tiểu Văn thì thào thành tiếng, sau lúc tuyệt vọng trong lòng nàng
lại nảy ra một tia thương xót. Nhưng giọng nói của nàng cứ vất vưởng trong gió,
vừa nhẹ vừa rõ ràng giống như một lời nguyền rủa.
- Ngươi nhất định sẽ cô độc cả đời, hoàng thượng! –
nàng cười nhẹ.
Đột nhiên Lý Vân Thượng cảm thấy lòng mình đau quặn
lên, phun ra một ngụm máu tươi.
- Hoàng thượng! – thị vệ đứng phía sau vội vàng đỡ lấy
rồi vung tay lên ý bảo bắn tên.
- Khoan đã! – Lý Vân Thượng phất tay ngăn lại.
- Ngươi quay về! – không hiểu sao hắn lại mở miệng nói
ra ba chữ này. – Ngươi quay về, trẫm sẽ không thương tổn ngươi!
- Tại sao phải quay về? Muốn tìm cách làm thế nào để
giết ta sao? – Mục Tiểu Văn cười nhạt. Vừa nói nàng vừa ôm lấy Phương Mặc tiến
tới vách núi, thân hình hai người chao đảo làm cho người ta kinh hãi.
- Tiểu Văn, quay về đi! – lần này lại là giọng nói của
một người khác.
Mục Tiểu Văn quay đầu thì thấy Khinh Phong đang đi
tới, khóe miệng nàng bật ra một tiếng cười khinh miệt. Gió lạnh run sợ quất tới
tựa hồ nàng sẽ bị thổi bay xuống vách núi.
Loại tình huống này thật sự kinh hãi. Khinh Phong ngầm
ra hiệu, Thanh Y liền muốn phi tới nhưng Mục Tiểu Văn đã lạnh lùng cảnh cáo:
- Các ngươi ai dám lại đây? Quấy rầy chúng ta như vậy
chưa đủ sao?
Thanh Y dừng bước.
Mục Tiểu Văn quay đầu lại thản nhiên cười, sau đó xoay
người, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã ôm Phương Mặc thả
người ngã xuống dưới. Phương
Mặc, nơi này đã không còn yên tĩnh nữa rồi, chúng ta cùng nhau chạy nhé!
- Tiểu Văn! – Khinh Phong hét lên một tiếng tê tâm
liệt phế rồi lao tới nhưng hắn chỉ kịp nắm được vạt áo. “Roẹt!!” một tiếng, hắn
trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách núi, chỉ còn lại duy nhất một mảnh vải trắng
tung bay trong gió lạnh. Khinh Phong vô lực quỳ gục bên vách núi, trong lòng
tràn đầy hối hận.
Hơi lạnh ngừng trệ trong không khí, chỉ nghe tiếng gió
như ai đang nức nở.
Phương
Mặc, chúng ta mãi bên nhau nhé!
Đã ba ngày nhưng tân hoàng đế vẫn chưa vào triều.
Lão hoàng thượng thoái vị để tân hoàng đăng cơ đế
vương nhưng không phải là đại hoàng tử như suy nghĩ của mọi người, mọi người
tập trung củng cố thế lực và tạo uy tín trước vị hoàng đế mới này. Nhưng hoàng
thượng lại nói thân thể không khỏe nên ba ngày rồi