
ầy trời!
Phương Mặc đỡ Mục Tiểu Văn lên xe, giúp nàng khoác thêm một chiếc áo dày rồi
dặn nàng ngồi yên trên xe; còn hắn thì ngi phía trước, vung roi lên, một tiếng
“Giá” vang lên, xe ngựa chạy như bay rời xa hoàng cung.
Đi tới một tiểu điếm, hắn lại nhanh chóng bỏ xe ngựa
thay bằng một con ngựa mới. Cầm một bao quần áo trong xe ra, Phương Mặc đỡ Mục
Tiểu Văn lên ngựa rồi tự mình nhảy lên, roi quất xuống, con ngựa như mũi tên
bắn khỏi dây cung mà lao đi.
Đến một dịch trạm kế tiếp, hai người lại đổi một con
ngựa mới, ba lần như vậy, bọn họ cũng tới được phía tây ngoại thành. Mục Tiểu
Văn nghe hắn dặn dò và nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, đáy lòng nàng không
nén nổi nghi hoặc. Khi đã rời khá xa hoàng cung, rốt cuộc Phương Mặc cũng có
vài điểm nhẹ nhõm, lúc này hắn mới giải thích qua cho nàng nghe tình cảnh trước
mắt.
Thì ra Thôi Minh Vũ khôn khéo đưa cây quạt cho nàng
quả nhiên là bùa đòi mạng. Hắn tìm cách thu lòng người và bố trí kế hoạch chu
đáo không để một khe hở, mấy ngày này cũng được đại hoàng tử giúp đỡ chu toàn
nhưng ngài lại chủ động buông tha cho hơn nửa quyền lực khiến cho kế hoạch vô
kế khả thi. Không ai ngờ tới Thôi Minh Vũ lại âm mưu đổ lên người Mục Tiểu Văn.
Mà nguyên nhân hắn muốn tính mạng của Mục Tiểu Văn là
vì hắn cảm giác được sức ảnh hưởng của nàng tới Lý Vân Thượng và hắn nghĩ một
người muốn vì cha mà báo thù như nàng nhất định sẽ có nhiều cơ hội thành công
hơn nhiều người khác. Hắn dâng tặng chi mệnh hoàng hậu bảo trì Lý Vân Thượng,
quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh.
Nghĩ tới chuyện tính mạng của mình chỉ vì một lý do vô
duyên vô cớ kia chút nữa mà mất đi, bỗng nhiên nàng thấy trái tim muốn đông
lạnh. Nhớ lại năm tháng quen thuộc với đôi mắt hoa đào kia, bất giác nàng thở
dài một tiếng. May mà nàng đã luyện được tường đồng vách sắt nếu không thì làm
saocó thể tiếp nhận được những trận đả kích lạnh lùng chết điếng này. Nàng cố
nhích lại gần sự ấm áp phía sau lưng rồi bị ôm chặt lấy. Thâm tâm thực sự vui
mừng vì .. may là nàng còn có Phương Mặc!
Phương Mặc rất hiểu tâm tư nàng, thân hình nàng chỉ
hơi hơi run, hắn lên tiếng:
- Đại hoàng tử không có việc gì, những ngày sau này có
lẽ sẽ trở thành một vương gia. Dực như cũng không sao, ta biết nàng lo lắng cho
nàng ấy nên đã chuẩn bị tốt lắm. Ta nghĩ nàng sẽ không đành lòng mở miệng nói
với vợ chồng tể tướng về chân tướng sự việc nên không có đem thân phận thật sự
của nàng nói ra. Bọn họ thấy nàng ra nông nổi này nhưng lại không thể cứu,
trông lúc hỗn loạn ta đã nhân cơ hội đem chuyện ta muốn đem nàng rời đi nói ra,
bọn họ đồng ý và còn bảo nàng phải nhờ cậy vào ta, đợi sau này mọi chuyện qua
đi sẽ gặp lại nhau. – nói tới đây, Phương Mặc cười có chút ngại ngùng. – Ta xem
như gặp phải người cao tay. Khi nói cho bọn họ biết chuyện, ta chỉ nói ta là
hoa hoa công tử, rất dễ khi dễ nàng, tổn thương nàng. Ta phải đem hết công phu
ăn nói ra mới lấy được sự tín nhiệm của bọn họ. Hôm nay không có sự ưng thuận
của cha mẹ thì nàng chạy không thoát rồi.
- Còn chuyện của ta thì nàng không cần lo lắng, ta đã
an bài tốt lắm. Gia tài chia hết cho thê thiếp, nếu ai có ý trung nhân thì cứ
việc xứng hôn, còn nếu không có thì cũng được tự lựa chọn cuộc sống mới. May
mắn phong tục tập quán của người dân Lưu Vân quốc không có kị nể nhiều nên các
nàng cũng không phải không có được một cuộc sống tốt. Tình cảm với ta.. cuối
cùng chỉ có thể để các nàng chịu thiệt. Cha mẹ cũng không thiếu một đứa con như
ta cho nên đã đuổi ta ra khỏi gia môn. Hôm nay ta đã trở thành một người vô
tình vô nghĩa lại là một đứa con bất hiếu, sợ rằng không còn ai dám yêu ta nữa.
Nhưng ta có thể đi theo nàng tới chân trời góc bể, nàng có bằng lòng thu nhận
một người như ta hay không?
Hắn cúi đầu, khí tức ấm áp thổi tới bên tai nàng sớm
đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi. Mục Tiểu Văn do dự chốc lất rồi đưa tay
ôm lấy cánh tay hắn. Phương Mặc vì nàng mà làm những điều này, nàng còn có cái
gì chưa thỏa mãn. Tình cảm thì có thể bồi dưỡng thêm, lúc này lại dùng loại
không cảm giác mà lấy cớ qua lại từ chối hắn thì không phải quá lạnh lùng rồi
sao. Bây giờ, cho dù Phương Mặc muốn nàng gả cho hắn thì nàng cũng nguyện ý.
Phương Mặc trở tay cầm lấy tay nàng:
- Nàng sẽ yêu ta chứ!
Mục Tiểu Văn cố nhịn nước mắt xuống rồi dùng sức mà
gật đầu, biểu tình rất chân thành.
Lý Vân Thượng, tức đương kinh hoàng thượng không hạ
lệnh giết Mục Tiểu Văn nhưng không có nói sẽ thả nàng đi. Phương Mặc cứu nàng
ra ngoài thì chính hắn cũng mang tội phản bội. Chỉ sợ mọi chuyện bây giờ đã bị
phát hiện, hai người lên kế hoạch từ phía tây ngoại thành chạy suốt đêm băng
qua một cánh rừng, khi tới gần một bờ sông, bọn họ quyết định vượt qua. Giục
ngựa chạy đi, xa xa nhìn thấy một bãi cỏ lớn, Mục Tiểu Văn nói:
- Đây chính là nơi mà ta được cứu lên!
Phương Mặc ghìm chặt dây cương ngựa, thả chậm tốc độ.
- Đây là nơi ta được cứu lên rồi tới thế giới này. –
Mục Tiểu Văn nghiêm túc nhìn Phương Mặc, đây là lần đầu tiên nàng nhắc tới nơi
m