
đau khổ dày
vò? Hoàng thượng nói vậy nghe ra như chuyện cười.
Thôi Minh Vũ luôn luôn vân đạm phong thanh, chưa bao
giờ tàn khốc như thế này. Lý Vân Thượng ngạc nhiên một chút rồi lại im lặng như
bị mất đi tiếng nói.
Giằng co chốc lát, Thôi Minh Vũ đứng dậy, vung tay áo
xoay người rời đi. Đi được vài bước, hắn quay đầu, cuối cùng vẫn là có chút
không đành lòng. Thở dài, hắn rút từ trong ống tay áo ra một vật rồi đưa tới:
- Đây là món đồ của Văn nương nương, là từ trên người
nàng lấy xuống. Phương Mặc đã bị đuổi ra khỏi gia môn nên đồ vật đều bị người
nhà tiêu hủy hết rồi, giờ không còn nữa. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn người nào, đồ
vật này cho ngươi mượn, ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận đi.
Cơ thể Lý Vân Thượng có điểm chấn động rồi hắn vươn
tay tiếp lấy món đồ. Đó là một chiếc vòng bạc trang sức nhỏ, mỏng chưa từng
nhìn thấy bao giờ.
Chiếc vòng này trông chất cũng kỳ quái, hơi hơi sẫm
màu, không phải là màu của hàng thượng đẳng. Nhỏ bé mà thoát tục, giống với cái
thân phận cao quý mà bị chèn ép không hơn một nha hoàn tầm thường kia – Vứt đi
nương nương. Tâm Lý Vân Thượng mơ hồ nổi lên một trận đau đớn.
Kỳ thật nàng thay đổi rất nhiều, chỉ là hắn không thể
cho nàng cơ hội.
Ngây người suy nghĩ một trận, khi ngẩng đầu lên thì đã
không thấy Thôi Minh Vũ đâu nữa. Tổng quản thái giám Ngọc Minh Đức kính cẩn đi
đến:
- Hoàng thượng, hôm qua người có phân phó là đưa Dực
nhi cô nương vào cung, ban cho nàng vinh hoa phú quý, lão nô nói nhiều lần
nhưng Dực nhi cô nương chỉ nói muốn ngồi ở nơi đó chờ Văn nương nương trở về.
Người xem, có nên nghĩ một cách…
- Trẫm tự mình đi một chuyến! – Lý Vân Thượng hơi trầm
mặc.
- Hoàng thượng… – nét mặt Ngọc Minh Đức hiện lên vài
tia lo lắng.
- Chuyện gì?
- Hay là hoàng thượng đừng đi, để lão nô đi thêm một
chuyến là được rồi! – bị Lý Vân Thượng lạnh nghiêm mặt liếc nhìn một cái, trên
trán Ngọc Minh Đức rịn rịn từng trận mồ hôi.
- Ngươi muốn ra lệnh cho trẫm? – sắc mặt Lý Vân Thượng
trầm xuống nhất thời làm cho Ngọc Minh Đức hồn phi phách tán.
- Hoàng thượng thứ tội, nô tài không dám! – Ngọc Minh
Đức quỳ xuống, dập đầu phát run. – Chỉ là.. chỉ là Dực nhi nhìn không biết tốt
xấu, không chỉ không tuân mệnh mà còn… đại nghịch bất đạo, đem tấm biển hoàng
thượng ban cho Vu cư tháo xuống nói muốn thay nhà mà tiểu thư mình thích… Nàng
ấy còn… còn nói những điều vũ nhục thánh thượng.. cho nên… nô tài lo lắng hoàng
thượng nhìn thấy sẽ nổi giận mà ảnh hưởng tới thân thể… – Ngọc Minh Đức len lén
nhìn Lý Vân Thượng một cái, thấy hắn vẫn chưa có nổi giận, thanh âm lão mới
thoáng bình tĩnh hơn. – Nô tài vì lo lắng long thể bị quấy nhiễu nên mới cả gan
nói vậy… mong hoàng thượng thứ tội.
- Minh Đức, ngươi không sợ trẫm nhìn thấy thì liền
giết Dực nhi sao? – Lý Vân Thượng không giận nhưng giọng nói thập phần buồn bã.
– Các ngươi đều giỏi lắm rồi, đều tốt lắm rồi.
Hắn nói liên tiếp hai lần khiến Ngọc Minh Đức sợ hãi,
sợ tân hoàng vì lão tự tiện phỏng đoán thánh ý khiến mặt rồng giận dữ. Lão lại
run sợ trộm nhìn lên thì phát hiện hoàng thượng vẫn chưa có tức giận nên hơi
hơi yên lòng.
- Thôi, nàng muốn dùng bài biển gì thì liền dùng bài
biển đó, ban cho nàng trông giữ nơi đó, cả phủ đều tùy ý nàng. – Trước kia
không cho chủ tớ nàng tiến vào phía đông, nay người đã chết, cũng tới lúc để
cho nàng nhận được những đãi ngộ của một Văn nương nương rồi. Nghĩ tới đây, Lý
Vân Thượng lại hấp thêm một trận đau đớn, người con gái si cuồng vì yêu hắn,
người con gái đáng thương muốn chết nhảy núi tự vẫn, người con gái sau khi được
cứu liền mất hết ký ức trở nên không giống người thường, người con gái biểu
hiện thông suốt, tỉnh táo kỳ thực lại đem ánh mắt lưu lại trên người hắn… tất
cả.. đều bị hắn lạnh lùng mà khước từ. Hôm nay rốt cuộc nàng đã tìm được người
để nàng gửi gắm trái tim, đến cuối cùng hắn vẫn lãnh khốc như vậy.. nàng nhẫn
tâm vứt bỏ hắn lại.
Sẽ không bao giờ trở về nữa…!
Sau lần hộc máu đó, ngực hắn dường như đau đớn vô
cùng. Lúc này vẫn cảm giác được cơn đau tê tâm liệt phế, hắn không biết vì sao
mình lại hộc máu, không biết vì sao lại nói muốn nàng quay về… Hắn chỉ biết
rằng, từ nay về sau, trái tim hắn sẽ có một lỗ rách lớn không cách nào lấp đầy,
một khoảng không trống trãi. Cảm giác ấm áp thoáng qua trước kia vĩnh viễn sẽ
không trở về bên cạnh hắn nữa.
Nghĩ lại, có lẽ chính hắn cũng yêu nàng!
Đem vòng trang sức nắm gọn trong lòng bàn tay, nắm tới
lúc tâm hắn cảm giác có vài phần tình người ấm áp mới đứng dậy. Người đã mất,
giữ lại đồ vật này cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Ý niệm này vừa xuất hiện thì
trong lòng liền có một trận đau đớn nhói lên, vì vậy bàn tay vừa muốn buông ra
lại nắm chặt lại; hắn cẩn thận đem chiếc vòng cổ cất đi.
Trở ra tẩm cung, hắn vẫn thấy đám người la hét muốn
gặp hoàng thượng. Thí dụ như Thạch Lan, Nguyệt Cơ, rồi lão Lệ Tung Hoành khuyên
quân chủ chớ để phụ lòng thần tử lo lắng việc quốc sự. Nhiều năm qua cân nhắc,
chuẩn bị chu đáo để có được ngày hôm nay nhưng giờ phút này hắn cảm thấy trống
rỗng t