
ới đáng sợ.
Đi tới ngự hoa viên, Ngọc Minh Đức cũng bước đi theo.
Đột nhiên nhớ tới một người, khuôn mặt tái nhợt liền nổi lên một nụ cười, ngữ
khí cũng nhẹ nhàng hơn:
- Minh Đức, ngươi đi tìm một người tên là Mục Mộc rồi
đưa hắn tới gặp trẫm. – hắn nói vài điểm chi tiết rồi Ngọc Minh Đức nhanh chóng
nhận mệnh rời đi.
Tân hoàng từ lúc đăng cơ, mấy ngày hôm nay rốt cuộc vì
một người tên Mục Mộc mà mỉm cười.
Nếu Mục Mộc ở đây nhất định sẽ thất kinh. Không phải
hắn rất thích tiền boa sao? Trẫm sẽ dùng hết khả năng để thỏa mãn hắn. Không
phải hắn vì khuôn mặt xấu xí nên mới đeo mặt nạ sao? Trẫm sẽ giúp hắn m danh y
giỏi nhất thiên hạ về, nếu không thể chữa được thì cũng có thể giúp hắn làm một
chiếc mặt nạ tốt một chút.
Thoáng nghĩ tới cái bộ dáng đáng yêu thị tỉnh thô ngôn
của hắn, nghĩ tới bộ dáng hắn sắp vì thân phận chân thật của mình lộ ra làm cho
giật mình, trong lòng Lý Vân Thượng ấm lên một chút. “Mình phải trêu đùa hắn một chút, làm cho
hắn quỳ xuống, truy cứu tội bất kính trước kia, chắc chắn hắn sẽ sợ hãi không
thôi?”
“Nhưng
mà cũng có khả năng ngoài mặt thì hắn cung kính kêu hoàng thượng nhưng trong
bụng thì cong miệng làu bàu không ngừng. Có lẽ, hắn sẽ lập tức đem ngân lượng
giao ra hết rồi cầu chính mình tha cho hắn một mạng.”
Không còn nghĩ tới quốc sự, không còn nghĩ tới Văn
nương nương và Phương Mặc, Lý Vân Thượng tận lực tránh né sự chua xót trong
lòng kia, tưởng tượng để cho chính mình như mọc thêm một đôi cánh bay lên bầu
trời kia, xua tan đi tất cả mây đen bao phủ. Coi như đây là một ký thác đánh
thương cũng được, khóe miệng tân hoàng vung lên càng ngày càng lớn, lòng tràn
đầy mòng chờ nam tử gọi Mục Mộc kia.
Bước chân Lý
Vân Thượng cũng nhẹ nhàng hơn, hắn đi tới ngự thư phòng xử lý hết đống tấu
chương để giết thời gian nhàn rỗi này. Khi gần đêm, Ngọc Minh Đức trở về, Lý
Vân Thượng vội vàng đứng lên khiến cho Ngọc Minh Đức cả kinh thối lui về sau
mấy bước.
- Thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, vị Mục công tử kia không rõ tung
tích, người cũng không biết đi về phương nào.
- Đi tìm tiếp. – Lý Vân Thượng ngây ngốc nửa ngày mới
hạ lệnh.
- Hoàng thượng…!
- Đi tìm tiếp!
- … Dạ! – Ngọc Minh Đức lui xuống. Lý Vân Thượng đứng
ở ngự thư phòng nhìn hai bên cung nữ đứng im lặng, không hiểu sao hắn thấy
trong căn phòng này chỉ còn có mình hắn, sự thiếu vắng làm cho trái tim người
ta băng giá.
Trở lại tẩm cung, đầu óc không yên mà đợi tới hừng đông,
trên khuôn mặt tuyệt sắc của vị tân hoàng đế không tìm thấy nửa điểm trầm ổn
ngày thường, giống như hắn đã giải phẫu biến thành một người khác.. sợ hãi, suy
yếu tới mức khao khát chút an ủi..
- Hoàng thượng, vẫn là không có người này. – lúc dùng
bữa thì Ngọc Minh Đức trở về, sắc mặt vốn là bất lực lại gia tăng thêm sợ hãi.
Lần đầu tiếp xúc với vị tân hoàng này lão chỉ thấy đây là một người không thể
nào dò ra được tâm ý.
- Đi tìm tiếp!
- Hoàng thượng… – Ngọc Minh Đức chảy mồ hôi ròng ròng.
- Đi tìm tiếp!
- … Dạ!
Người quay trở về lại một lần nữa bị sai đi. Ngọc Minh
Đức cẩn thận nhìn quân chủ càng ngày càng tái nhợt, vẻ mặt âm tình bất định,
lão chỉ biết âm thầm lau một lượt mồ hôi.
Cuối cùng, khi đêm đã khuya, quân vương đứng đó nhìn
ánh trăng tới ngẩn người, Ngọc Minh Đức cũng đành cả gan nói:
- Hoàng thượng, có cần phải phát lệnh truy nã Mộc công
tử kia trên cả nước?
Ánh nến run rẩy một chút, quân vương quay đầu, giống
như vừa tỉnh dậy từ trong một giấc mộng, thở dài:
- Không cần, ngươi lui xuống đi!
- Dạ!
Lý Vân Thượng chìm vào ánh nến, hỏa quang chập chờn
vờn quanh khuôn mặt cô đơn dị thường. Vô thức hắn cười tự giễu, vì muốn gặp lại
một người qua đường Mục Mộc mà tâm hắn đã hoảng hốt không thôi.
Có khi y cũng chỉ là bóng ma, biến mất rồi thì cứ cho
là biến mất đi, hắn cần gì phải cố chấp? Nhưng khi hắn muốn lập tức thực hiện
trách nhiệm của hoàng đế thì dù làm cách nào cũng không thể vực dậy nổi tinh
thần.
Ngày hôm sau, hắn cải trang xuất cung. Đứng trước tửu
lâu hắn do dự rất lâu rồi mới quyết định đi vào.
- Chưởng quỹ, trước kia có một người tên là Mục Mộc
làm việc ở đây, không có tin tức của y nữa sao? – mặc dù rất muốn biết nhưng Lý
Vân Thượng chần chờ mãi mới hỏi ra miệng được.
- Người mà ngài nói có phải là Văn Tiểu công tử? Đã
lâu hắn không có tới đây rồi! – chưởng quỹ nhìn công tử phú gia quen mặt, cung
kính nói.
Văn Tiểu? Lý Vân Thượng ngẩn người một hồi, dở khóc dở
cười. Bây giờ ngay cả tiểu nhị của tửu lâu, khách điếm cũng phải dùng tên giả
sao?
Cái này cũng có điểm giống với tác phong của hắn. Chỉ
là, không biết Mục Mộc là tên thật hay là Văn Tiểu mới là tên thật?
Hắn đi tới nhã gian, ngồi xuống đúng vị trí trước kia,
cánh cửa sổ còn chưa đóng đón gió lạnh ùa vào, hồi ức theo đó cũng nhân tiện
dẫn về chút khí tươi mát.
Hắn nhớ rõ lúc Mục Mộc xông vào vì Văn nương nương mà
cực lực tranh luận. Một người nam tử lại nổi giận thay cho một nữ tử không hề
có quan hệ khiến cho người ta thấy kỳ lạ.
Lúc ấy vẻ mặt hắn hoàn toàn xa cách nhưng đáy lòng