
à mình đã đến với thế giới này với Phương Mặc. Trước kia nàng không đề cập
tới, Phương Mặc cũng không có hỏi mà xem nàng như một thôn dân sống dưới vách
vúi cao chót vót này.
- Ta không phải là người của thế giới này. – qua vách
núi này lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Sau này, chỉ sợ nàng không thể
nhìn thấy nơi này nữa rồi.
Sắc mặt Phương Mặc trở nên thâm trầm, tựa hồ có chút
khó hiểu.
Lúc này Mục Tiểu Văn đột nhiên lại tỏ ra nghịch ngợm,
xoay người lại rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe miệng Phương Mặc:
- Sau này sẽ kể cho ngươi nghe.
Phương Mặc bất động, Mục Tiểu Văn quay người sang chỗ
khác. Thấy hắn vì bị hôn mà ngẩn người, nàng bật cười thành tiếng, tay phải gõ
gõ vào năm ngón tay hắn, nhẹ giọng nói:
- Cuộc sống còn dài, sau này từ từ ta sẽ nói với ngươi
chuyện của ta. – lúc xoay mặt đi, mặt nàng đã đỏ bừng lên. Tuy ngại ngùng nhưng
nàng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Có lẽ, nàng đã yêu Phương Mặc rồi!
Đột nhiên Phương Mặc giật dây cương, “giá” một tiếng,
khóe miệng vung lên cao cao ý cười. Gió lạnh dần lui về sau, bất giác trong gió
phảng phất ý cười ngượng ngùng của hai người.
Khi chạy tới gần vách núi, bỗng phía sau vang lên
tiếng vo ngựa dồn dập. Phương Mặc kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy đội thị
vệ hoàng cung đang áp tới gần. Biết chắc sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ lại
tới nhanh như vậy. Hắn vút một roi quất vào hông ngựa, con ngựa bị ăn đau phóng
nhanh về phía trước. Đây coi như là lần đổi ngựa cuối cùng, vì chạy đã lâu,
trên lưng còn mang theo hai người, đã không nhanh thì chớ lại còn chậm hơn
nhiều so với tốc độ của đội thị vệ đằng sau.
Nhác thấy khoảng cách ngày càng bị thu hẹp, Phương Mặc
rút thanh đao bên hông ngựa ra con ngựa điên cuồng hí một tiếng rồi lao chạy
đi, tức thì khoảng cách lại được kéo dài ra được một chút. Chạy dọc theo vách
núi, Phương Mặc giật mình phát hiện còn có một đội khác từ mặt bên áp tới, ghì
dây cương chuyển đầu ngựa lại thấy một đội khác đón sẵn. Rất nhanh, phía sau
cũng đuổi tới một đội nữa, cả ba mặt đều bị vây quanh đem hai người ép sát vách
núi.
Nhóm thị vệ đột nhiên tránh ra, một người xuống ngựa,
chậm rãi đi tới.
Long bào màu vàng sáng rực rỡ không hề che lấp đi
tuyệt thế gió hoa.
Lần đầu tiên gặp gỡ, nam tử xinh đẹp tựa như họa nay
đã trở nên tôn quý vô cùng; chỉ còn lại một đôi mắt vẫn lộ vẻ mê mang, trí nhớ
như bị khai quật.
Ngàn xoay trăm chuyển, bất giác hai người lui về sau
hai bước. Nàng siết chặt bàn tay kia, cảm nhận được có một sức mạnh đáp lại nắm
chặt, cảm giác an tâm hơn rất nhiều.
- Tại sao lại muốn chạy trốn? – Lý Vân Thượng lạnh
lùng mở miệng, phong thái vương giả tản mác rõ rệt.
- Khẩu tài (tài ăn nói) của vi thần không bằng Thôi công tử, không thể khuyên
được hoàng thượng hồi tâm chuyển ý thả Văn nương nương cho nên mới mang nàng
rời đi, mong hoàng thượng đáp ứng. – Phương Mặc quỳ xuống, thái độ không kiêu
ngạo, không siểm nịnh.
- Nàng tư thông ngoại địch, ngươi lại muốn dẫn nàng
trốn đi? Ngươi muốn phản bội trẫm sao? – Lý Vân Thượng nổi giận. Nhìn hai người
kia tay nắm tay, nhớ tới trước đó không lâu nàng còn yêu mình si cuồng, hôm nay
lại thay lòng đổi dạ, chưa bao giờ hắn có cảm giác khó chịu trong lòng như thế
này.
- Nàng vốn là thê tử của trẫm, muốn giết muốn bỏ đều
do trẫm định đoạt. Ngươi dựa vào cái gì mà mang nàng chạy trốn?!
Mục Tiểu Văn nhìn thấy trên mặt hắn lúc này đều là vẻ
tàn lệ của một quân chủ, trái tim lại hấp thêm một trận băng giá.
Phương Mặc thẳng thắn đối diện, nhìn vào mắt Lý Vân
Thượng:
- Dựa vào tình yêu của vi thần đối với nàng!
- Ngươi to gan!
- Mong hoàng thượng thành toàn!
Mục Tiểu Văn cũng dũng cảm mà nhìn thẳng Lý Vân
Thượng:
- Hoàng thượng, ta không tư thông giúp địch, không
phản quốc, tất cả đều là do Thôi Minh Vũ dùng kế hại ta. Hoàng thượng nếu là
người công chính liên mình thì có thể tra cho rõ ràng! – mặc dù biết tâm cơ của
Thôi Minh Vũ nhưng việc đã tới mức này đã không còn đường sống quay về nhưng
nàng vẫn muốn đánh cuộc một chút. Dựa vào quãng thời gian tiếp xúc trước kia,
dựa vào nụ cười hồn nhiên của hắn, dựa vào chút thiện ý của hắn đối với Văn nương
nương nàng muốn cược!
- Thôi Minh Vũ là thị
vệ thân cận của trẫm, sao có thể vô
duyên vô cớ hại ngươi? – Lý Vân Thượngói.
- Hoàng thượng thật sự không tin ta? – Mục Tiểu Văn
thở dài một hơi.
- Không tin! – Lý Vân Thượng không hề do dự mà đáp
lạnh lùng.
- Nếu vậy hoàng thượng sẽ giết ta sao?
Lần này Lý Vân Thượng lại trầm mặc không nói gì.
Mục Tiểu Văn mỉm cười, chuyện tới mức này rồi ngược
lại nàng thấy tỉnh táo chưa từng có. Xoay người sang chỗ khác, nàng kéo tay
Phương Mặc:
- Chúng ta trở về đi, ngươi là công thần, hoàng thượng
sẽ không giết ngươi. Ta trở về thì cũng có thể sẽ không bị giết ngay, cha mẹ
nhất định sẽ lo cho toàn cho ta. Nếu phản kháng, nhất định sẽ bị thương.
- Nàng trở về sẽ gặp nguy hiểm, ta muốn dẫn nàng đi! –
Phương Mặc kiên định nói. – Hoàng thượng sẽ không tuyệt tình như vậy, nhất định
sẽ tha cho chúng ta một đường. – vừa nói