
vẫn chưa vào triều. Các đại
thần chỉ biết thở dài u ám.
Đám người ủng hộ nhị hoàng tử vì lần này có công mà
đang được xem xét để đề bạt lên lên nhậm chức tể tướng, mấy đại thần quỳ gối
bên ngoài tẩm cung.
Cả đám đều kêu gọi hoàng thượng, ba lần bảy lượt phái
người đi vào nhưng bị đuổi thẳng ra ngoài không chút lưu tình.
Tổng quản thái giám ở bên ngoài cửa khó xử vô cùng,
một bên muốn giúp đỡ những đại thần trung thành cương trực nhưng một bên lại
không dám kinh nhiễu hoàng thượng.
- Thôi công tử! – thấy Thôi Minh Vũ đi đến, một đại
thần lên tiếng gọi.
Thôi Minh Vũ từng là người hầu thân cận bên hoàng hậu,
phụng mệnh bảo vệ nhị hoàng tử, nhiều lần lập kỳ công. Lần đoạt quyền này hắn
cũng không ít công lao nhưng lại không hứng thú đối với quyền thế>Tân hoàng
muốn phong cho hắn một chức quan nhưng hắn liền khước từ, thật sự không lay
chuyển được ý vua nên hắn đành làm một ngự tiền thị vệ. Vả lại, thái độ của hắn
đối với hoàng thượng không có cung kính lắm, tỏng triều hơn phân nửa đại thần
không vừa mắt hắn.
Song hoàng thượng đối với hắn rất tốt, cho phép hắn
không cần hành lễ nhiều, lại còn bỏ qua những lần bất kính của hắn. Bởi vậy,
lúc này các đại thần nhìn thấy hắn đúng là như nhìn thấy cứu tinh.
- Thôi công tử, ngài hãy khuyên giải hoàng thượng đi.
Hôm nay hoàng thượng mới đăng cơ, lòng người khôn gyên, ba ngày rồi người không
có vào triều, các đại thần trong triều đã bắt đầu bàn tán. Nếu tiếp tục thế này
chỉ sợ lão thân cố gắng mấy cũng không được.
- Ta biết rồi, các vị đại thần cứ trở về trước đi. –
Thôi Minh Vũ thở dài, đôi mắt hoa đào giương lên.
Thấy Thôi Minh Vũ không chút do dự mà đáp ưng, chúng
đại thần như ăn được một khối thuốc bình tâm, sau khi dặn dò vài tiếng họ liền
kéo nhau ra về.
Bên trong tẩm cung được che phủ bởi những lớp màn sa
rũ xuống, rộng lớn, sa hoa nhưng lạnh lùng. Thôi Minh Vũ mới đi vào thì nghe
được một thanh âm lạnh lùng:
- Không phải đã nói không được cho ai vào làm phiền
sao?
Thôi Minh Vũ xốc lớp màn sa lên thì thấy hắn đang ngồi
trên chiếc ghế khắc hoa to lớn, người không nhúc nhích, bất giác thở dài thành
tiếng:
- Rốt cuộc thì ngươi còn muốn như thế nào nữa?
- Tìm được thi thể rồi sao? – Lý Vân Thượng ngẩng đầu
thấy Thôi Minh Vũ liền hỏi.
- Buổi tối xuống vách núi thì quá nguy hiểm nên ta đã
sai người sang ngày thứ hai mới bắt đầu tìm. – Thôi Minh Vũ lắc đầu. – Đã ba
ngày rồi vẫn chưa tìm thấy, chỉ sợ, sớm đã bị dã thú ăn tươi rồi.
Lý Vân Thượng nghe vậy cúi đầu, thần sắc ảm đạm.
- Văn nương nương tư thông với địch, Phương Mặc vì
nàng mà phản bội ngươi, hai người họ đáng chết. Có đáng cho ngươi tiếc nuối
không?
- Chỉ với một cây
quạt, thật sự có thể phán nàng tử tội tư thông với địch sao?
- Ngươi không tin ta?
- Vậy mũi tên kia là ai bắn? – Lý Vân Thượng không
đáp, trầm mặc nửa ngày, hắn vẫn cúi đầu, lên tiếng hỏi.
- Thê thiếp Phương Mặc hận Văn nương nương, người bên
cạnh ngươi cũng không thiếu, bất luận là kẻ nào thì chỉ cần tùy tiện mua một
thị vệ, thừa dịp ám sát Văn nương nương đều có thể. Nếu ngươi muốn báo thho
nàng, chẳng lẽ giết tất cả những thị vệ có mặt lúc đó sao? – Thôi Minh Vũ hừ
lạnh một tiếng nói, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc.
- Sao nàng lại quen biết với Khinh Phong? Tại sao lúc
đó Khinh Phong cố gắng cứu nàng? – Lý Vân Thượng hỏi.
- Cho nên nàng đáng chết, giấu ngươi
đâu chỉ có duy nhất chuyện thông địch.
- Ngươi cũng từng khen ngợi nàng, vì sao lúc nào cũng
muốn nàng chết? – thanh âm Lý Vân Thượng đột nhiên cao vút lên. – Còn có Phương
Mặc, ngươi cũng từng với hắn vui vẻ hòa hợp, hôm nay nhìn hắn chết nhưng ngươi
cũng không có nửa điểm thương tiếc? Ngươi không có trái tim sao?
- Thật ra là ngươi cố tình, ngươi cố tình nên mới hạ
lệnh nhốt nàng vào tử lao, ngươi cố tình nên để cho hai người bọn họ chạy trốn.
Bây giờ biến thành như vậy, ngươi lại đi trút oán giận lên người khác? – Thôi
Minh Vũ cười lạnh một tiếng.
- Ngươi… – Lý Vân Thượng xoay người đứng lên, tay chụp
mạnh lên bàn, khuôn mặt lãnh khốc của quân vương nổi lên phẫn nộ.
Thôi Minh Vũ đứng yên nửa ngày, chậm rãi quỳ xuống,
thanh âm mặc dù vẫn còn ngang ngạnh nhưng lại dẫn theo vài tia lạnh lùng vô
lực:
- Vi thần mạo phạm rồi, vi thần tuy chỉ hơn hoàng
thượng vài tuổi nhưng từ nhỏ nhìn hoàng thượng lớn lên, trong lòng chỉ có duy
nhất một mong muốn chính là che chở hoàng thượng chu toàn nhưng lại chưa từng
lo lắng chuyện khác, thật không xứng với chức vị và trách nhiệm. Hoàng thượng
nếu có hạ lệnh xử tử vi thần thì vi thần cũng không một câu oán hận.
- Ngươi biết rõ trẫm sẽ không làm như vậy với ngươi.
Hôm nay trẫm đã là người cô đơn, ngươi còn muốn hành hạ trẫm như vậy sao? – nắm
tay Lý Vân Thượng siết chặt thành quyền từ từ buông lỏng.
- Lúc đầu trong thiên hạ có một nhị hoàng tử bị vây
bắt vì quyền thế, hôm nay lại có một tân hoàng đế bị người trong thiên hạ vây
bắt, người cô đơn mà hoàng thượng nói đến có quá gượng ép không? Hơn nữa, thế
gian này vốn là bể khổ, chúng sinh tam giới ai mà không có những