
, hai người vừa đưa mắt nhìn về phía Lý
Vân Thượng.
Nhìn nhau một hồi, Lý Vân Thượng không nói gì, chậm
rãi xoay người rời đi.
Tâm hai người thoáng buông lỏng, còn chưa có phản ứng
lại thì bên cạnh một người quát lên:
- Phương Mặc lớn mật, cướp đi tử tù, lại còn là thê tử
của hoàng thượng. Dám vũ nhục thánh thượng, tội thật đáng chết! – vừa nói tên
kia vừa dẫn thị vệ xông lên.
Phương Mặc vung kiếm ngăn cản cùng thị vệ giao chiến
ác liệt. Địch thủ đông đảo, lại còn phải che chắn cho Mục Tiểu Văn nên mấy lần
Phương Mặc suýt bị đâm trúng, mấy lần bị ép gần vách núi làm cho người ta sợ
thót tim.
Lý Vân Thượng ở một bên lạnh lùng nhìn, giống như
không kiên nhẫn, hắn hạ lệnh dừng tay sau đó lệnh cho cung thủ nhắm hướng bọn
họ:
- Thúc thủ chịu trói theo ta trở về, Phương Mặc! Ta sẽ
không làm khó dễ ngươi.
- Ta và Tiểu Văn sẽ luôn ở bên nhau.
- Phương Mặc, làm như vậy ngươi sẽ không chết! – Mục
Tiểu Văn vội la lên rồi chuyển hướng tới Lý Vân Thượng. – Ta trở về với ngươi!
- Nàng sẽ không chết đâu! – trong mắt Phương Mặc tràn
đầy kiên quyết. – Ta nói rồi, ta muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng! – vừa nói Phương
Mặc vừa vọt đi tới, giống như thiêu thân lao vào lửa, tuyệt vọng mà kiếm tìm
một tia hy vọng sống. Tốc độ chậm lại, một người đâm vào vai hắn, máu chảy
xuống ướt đẫm tay áo. Phương Mặc quát to một tiếng đá bay tên thị vệ đi, kiếm
lại vung lên tiếp tục chém giết. Lý Vân Thượng vẫn cứ đứng yên lặng nơi đó.
Sao có thể trở thành tình cảnh sực mùi máu tanh? Tất
cả mọiừ khi nào đã biến thành thế này?
Nước mắt Mục Tiểu Văn chảy ra, nàng quát to một tiếng
“Dừng tay” rồi chạy tới đỡ lấy Phương Mặc.
- Cầu xin chàng,
chúng ta trở về. Ta yêu chàng, chàng không
thể như vậy mà hành hạ ta!
- Nàng nói cái gì? – Phương Mặc mở lớn đôi mắt mơ hồ
không chút máu, thanh âm run rẩy.
- Ta yêu chàng!
– Mục Tiểu Văn khóc không thành tiếng, ôm chặt hắn, không ngừng nhắc đi nhắc
lại ba chữ này. Một khắc thanh kiếm đâm vào vai hắn, trái tim nàng như muốn ngừng
đập. Đúng thế, nàng hiểu rõ rồi! Mặc dù tới chậm nhưng một người ngu ngốc như
nàng cuối cùng cũng nhận ra được, sự đau lòng này.. đau đớn khắp toàn thân. Nếu
không phải yêu thì là cái gì đây?
Phương Mặc vui mừng vô hạn, trên khuôn mặt tái nhợt
kia hiện ra thần thái hạnh phúc; mọi người vây quanh hai mặt nhìn nhau chứng
kiến tình huống biến hóa này. Thân thể Lý Vân Thượng khẽ run lên nhưng hắn vẫn
không xoay người nhìn lại.
- Thương thế của chàng không nhẹ, nếu tiếp tục sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Chúng ta trở về, cho dù phải chết thì cũng được sống thêm vài ngày, có đúng
không? – lúc này, tâm tình nàng bình tĩnh kỳ lạ, nhu tình vạn phần.
- Được, ta nghe lời nàng! – Phương Mặc mỉm cười.
Hai người đứng lên, đương muốn đi tới phía trước thì
chợt một mũi tên từ đâu lao tới nhanh như sét đánh không kịp bưng tai.
Phương Mặc kinh hãi, dùng hết toàn lực đẩy Mục Tiểu
Văn ra, mũi tên lập tức xuyên thẳng vào ngực hắn.
Phương… Mặc…
Mục Tiểu Văn ngã phịch xuống đất, khi xoay người nhìn
lại phía Phương Mặc thì thấy miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi chầm chậm
ngã xuống.
Không khí đông cứng, mọi người kinh hãi.
Sắc mặt Mục Tiểu Văn tái nhợt, cả người lạnh ngắt, hồi
lâu không thể nào động đậy.
Nàng đứng dậy, tầm mắt mờ mịt mà nhìn hắn. Nhìn hắn
dùng ánh mắt ôn nhu giãy dụa nhìn về phía mình, rồi hắn từ từ nhắm mắt lại sau
đó không có nửa điểm phản ứng.
Mũi tên thẳng tắp xuyên thẳng vào trái tim!
Mái tóc đen của Phương Mặc xõa ra, vết máu trên áo bào
trắng cứ thế lan ra, như một đóa hoa kiều diễm nở ra trên ngực, nở đúng vào lúc
nàng nói yêu hắn.
Bước chân, cứ như vậy chậm lại.
Rõ ràng chỉ có vài bước thôi nhưng giống như cách xa
nhau biển trời, không thể nào chạm tới được. Nước mắt cứ thế mà chảy ra, nó còn
chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã bị gió lạnh thổi bay đi mất. Nàng vươn đầu
ngón tay, cánh tay run rẩy trong khí trời lạnh lẻo, trong những bông tuyết
trắng lạnh lùng đang rơi xuống.
Trong tầm mắt mờ ảo, nam tử với mái tóc đen nghịch
ngợm kia chưa từng đứng lên.
Mục Tiểu Văn cố gắng nhìn rõ mọi thứ một lần, rốt cuộc
lảo đảo chạy qua ôm lấy Phương Mặc. Khuôn mặt Phương Mặc trắng bệch giống như
màu tuyết trắng ngày hôm nay, không có lấy một chút sự sống.
Tại sao trời cao cứ thích trêu ghẹo người ta, vừa mới
biết được tâm ý của ta thế mà người lại lập tức rời xa!
Nghĩ muốn khóc lên thật to nhưng nàng mệt tới mức
không có cách nào lên tiếng được. Nước mắt lẳng lặng chảy xuôi, ưu thương vô
biên vô hạn.
Đau đớn rất mệt mỏi cho nên ưu thương!
Bông tuyết tun bay tung bay, một lớp mỏng bay tới đậu
trên mái tóc đen và hàng mi của Phương Mặc. Trong thế giới trắng tinh khiết
kia, tựa hồ nơi nào đó văng vẳng vang lên khúc nhạc an hồn. Mục Tiểu Văn chăm
chú quan sát hắn, nhìn hàng lông mi cong cong của hắn, nhìn bờ môi tái nhợt của
hắn. Nàng chờ đợi một chút run rẩy để nói với chính mình rằng hắn đã tỉnh dậy
nhưng, mãi mãi không thể… Dù
trời đất có sụp xuống thì ta cũng nguyện ý nhìn chàng, nhìn cho tới khi nào
chàn