
đeo nó bên
người, bây giờ thì nó rơi ra nằm trên đất.
Mục
Tiểu Văn loạng choạng mãi mới đứng vững được, cố giữ cho giọng mình thật cứng:
-Đây là
lễ vật người khác tặng cho ta, sao có thể nói là vật tư thông giúp địch được
chứ?
Người
chỉ huy không nói gì, cúi xuống nhặt cây quạt lên xem xét một lúc, tay hắn vung
lên, thị vệ liền áp giải Mục Tiểu Văn ra ngoài. Mục Tiểu Văn khó hiểu cố giãy
dụa, tại sao cây quạt mà Thôi Minh Vũ tặng nàng lại là vật chứng bán nước chứ?
Làm gì có loại chứng cứ như vậy?
Khi bị
áp giải vào tử lao ẩm thấp, Mục Tiểu Văn không thể nào áp chế nổi sự sợ hãi mà
run lên bần bật. Lần vào tử lapo này không chỉ đơn thuần là để ai đó trút giận
mà nó thực sự có liên quan tới âm mưu chính trị. Chuyện nàng luôn muốn né tránh
cuối cùng lại cứ quấn lấy chân nàng kéo nàng dìm xuống, làm sao có thể hiểu
được chuyện hoang đường này chứ?
Cửa lao
vang lên chuỗi âm thanh “rắc rắc” của khóa xích, Mục Tiểu Văn ôm hai vai ngồi
sụp xuống góc. Cơ thể nàng không chịu được lạnh, nàng lại sợ bóng tối, chỉ khi
ngồi thu mình trong một góc nhỏ nào đó thì may ra mới có cảm giác ấm áp hơn một
chút. Nghĩ tới những điều thị vệ nói, nhớ lại lúc Thôi Minh Vũ mỉm cười thản
nhiên đưa cây quạt cho mình, bất giác lòng nàng cảm thấy chua xót.
Thì ra
chỉ một động tác nhỏ của một người mà cũng chứa đựng những âm mưu kinh khủng
đến vậy.
Rốt
cuộc thì mọi thứ còn phức tạp tới mức nào nữa đây?
Cha mẹ
có còn bình an hay là cũng bị giam vào nhà lao, họ có nghĩ cách tìm tin tức của
nàng không? Họ có được Phương Mặc chăm sóc không? Đại hoàng tử có thể qua được
biến động này hay không?
Tình
thế diễn ra rồi phát triển khiến cho lòng người ai oán. Ai có thể ngờ một người
có thân phận, có địa vị, nhiệt tình với mọi người lại bị tống vào tử lao? Buồn
cười hơn chính là hôm nay, nàng thật ra mang thân phận gì cơ chứ?
Chính
thê của nhị hoàng tử? Không giống.
Thiên
kim tiểu thư của tể tướng? Nhanh chóng sẽ bị gỡ bỏ.
Mọi thứ
cứ hỗn loạn…
Ngục
tốt có lòng tốt đưa tới một cái chăn, cuối cùng nàng cũng có thể làm mình ấm
thêm. Mặc dù bị nhốt vào tử lao nhưng nàng biết mình sẽ không chết dễ dàng như
vậy nên nàng vô cùng bất an chờ đợi diễn biến mọi chuyện. Nhưng thật kỳ lạ,
liên tiếp mấy ngày rồi không có một ai tới đây dò xét. Cho dù những người khác
lo chưa xong nhưng còn Phương Mặc, tại sao hắn không đến nói cho nàng biết chân
tướng sự việc chứ?
Trong
lao không phân biệt nổi là ngày hay đêm, Mục Tiểu Văn ngủ nhưng vì lạnh quá nên
lại tỉnh, nàng thử gọi vài tiếng nhưng mặt tên ngục tốt không chút thay đổi.
Nàng đứng lên hoạt động một chút trong phòng giam để cho máu lưu thông khắp
người, sau khi thân thể ấm lên lại ngồi thụp xuống. Mấy ngày đã trôi qua. Cuộc
sống càng dài thì càng nhiều áp lực. Lúc nàng cảm thấy chuyện này không thể
tiếp tục duy trì sự im lặng thì nàng cũng cảm thấy chính mình sắp phát điên lên
rồi.
Lúc
nàng tưởng chừng như mình sắp ngã gục thì từ phía cửa lao truyền đến một giọng
nói:
-Đưa ta
đi gặp Văn nương nương!
Phương Mặc, đúng là Phương Mặc!
Nước mắt tràn mi. Tầm mắt bị nước mắt che mờ, cố gắng
mãi nàng mới đứng lên được thì liền rơi vào trong cái ôm gắt gao của Phương
Mặc.
- Phương Mặc… – trong giọng nói khàn khàn có mười phần
ủy khuất.
- Tiểu Văn! – thanh âm của Phương Mặc lại càng trầm
thấp, hắn kêu lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Đem nàng ôm chặt lấy một
hồi, hắn buông ra cẩn thận đánh giá khuôn mặt tái nhợt của nàng, ngón tay khẽ
lướt qua hai bên má, sự tiều tụy hiện rõ khiến hắn đau lòng không thôi.
Mục Tiểu Văn cảm thấy sự bất an mấy ngày qua được giảm
đi phân nửa, sau khi bình tĩnh hơn một chút nàng định hỏi một việc thì lại bị
Phương Mặc ôm chặt vào lòng, hắn thì thầm bên tai nàng, giọng nói nghiêm túc:
- Tiểu Văn, tình thế khẩn cấp, bây giờ nàng không nên
hỏi nhiều, theo ta đi. Chờ khi ra ngoài ta sẽ nói cho nàng biết. – vừa nói hắn
vừa đỡ Mục Tiểu Văn còn đang kinh ngạc đứng lên, giúp nàng sửa sang lại quần áo
rồi dắt tay nàng đi ra ngoài của lao.
- Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, Văn nương nương
được phóng thích. – Phương Mặc tram giọng nói hướng về phía ngục tốt đang định
xông lên ngăn cản sau đó đi thẳng một mạch về phía trước.
- Đây là tử lao, không có thánh chỉ của hoàng thượng
ngự ban đặc xá, dù là kẻ nào cũng không được đi ra ngoài! – ngục tốt tiến lên
ngăn cản.
Ngục tốt hai mặt nhìn nhau, không theo quy định mà thi
hành nếu hoàng thượng có trách tội xuống thì không ai chịu tội cho hết. Nhưng
Phương công tử vốn là người thân cận bên cạnh hoàng thượng, việc này tốt ngục
cũng sớm nghe qua nên cũng không thể nào đắc tội với người này được.
Phương Mặc hừ lạnh một tiếng rồi giơ lên lệnh bài một
lần nữa:
- Thật sự các ngươi có gan ngăn cản?
Mọi người lại nhìn nhau rồi cuối cùng cũng đành vâng
vâng dạ dạ lui ra. Phương Mặc không muốn chậm trễ vội vàng kéo Mục Tiểu Văn đi
ra ngoài.
Đi một hồi, nhờ có lệnh bài thông hành mà hai người
bình yên đi ra, bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn. Tuyết mịn phủ kín đ