
giờ lại bị nhị hoàng tử đoạt lại. Rốt cuộc, Văn nương nương vẫn
muốn quay trở về trong vòng tay của nhị điện hạ sao?
Khắp phủ nhị hoàng tử tràn ngập không khí quỷ dị.
Nhưng mà không hiểu vì sao Văn nương nương nằm trong
phòng suốt ba ngày ba đêm; mà trong ba ngày này nhị điện hạ không hề tới thăm
nàng. Lời đồn “một lần nữa được sủng” nhanh chóng bị bóp nát. Tuy nhiên, Thôi
công tử thường xuyên tới thăm Văn nương nương lại không thể tị hiểm. Tình hình
trước mặt thật sự khiến cho mọi người xunh quanh cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Ba ngày, Mục Tiểu Văn nằm ở trên giường, lúc tỉnh lại
khó khăn lắm mới mở mắt nổi, Thôi Minh Vũ ngồi một bên không nói gì, nha hoàn
hầu hạ cũng không có phản ứng. Nàng khẽ mở mắt một chút rồi lại im lặng thiếp
đi.
Sự hỗn loạn trong lòng nàng không hề giảm đi, không
biết tới khi nào mọi thứ mới có thể trở lại bình thường.
Khi nhắm mắt lại ngủ thêm một lần nữa, bỗng nhiên nàng
thấy mình trở lại thời hiện đại. Nghi hoặc nhìn chung quanh nàng phát hiện nơi
này.. chính là bệnh viện, căn phòng trắng toát, thậm chí nàng ngửi được cả mùi
thuốc sát trùng. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nàng chỉ thấy chính mình nằm hôn mê
bất tỉnh trên giường bệnh, mẹ nàng đang ngồi khóc hu hu bên cạnh.
Mắt mẹ lõm sâu thâm quầng, mái tóc đen giờ đã lấm tấm
nhiều sợi bạc. Mũi Mục Tiểu Văn chợt cay cay chua chua, nàng vươn tay ra muốn
chạm vào đầu mẹ nhưng lại hoảng sợ phát hiện tay như vô hình xuyên thấu qua đầu
của mẹ.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì địa điểm đã thay đổi.
Lần này vẫn là bệnh viện, nhưng là bệnh viện tâm thần, chính nàng đang bị mấy
cô y tá xoay quanh đánh đá, trong miệng không ngừng hô lên: “Kẻ nào dám lớn mật
như vậy, ta là nhị hoàng tử phi!”. Mục Tiểu Văn bỗng dưng bng tỉnh, này ..
này.. không phải là nàng sao… Mộc Tiểu Văn?!
Nàng vươn cánh tay run rẩy ra nhưng trước mắt lại có
biến hóa, lần này là một bãi cỏ xanh ngắt. Mộc Tiểu Văn ngồi trên xe lăn, ánh
mắt dại ra, mà một bên là mẹ đang không ngừng nhẹ giọng nói chuyện, vừa nói
nước mắt vừa chảy xuống. Mục Tiểu Văn nhìn bộ dáng của mẹ cứ như già thêm mười
tuổi, đau đớn cứ như những ngọn dao sắc nhọn đâm vào ngực nàng, nước mắt cứ thế
chảy xuống không ngưng được.
Rồi tiếp đó là những cảnh ngắt quãng, bộ dáng Mộc Tiểu
Văn hoảng sợ đối diện với chiếc ti vi; tay Mộc Tiểu Văn nắm chặt lấy tay mẹ của
nàng, hai người đang đi trên đường; rồi cả bộ dạng của nàng ấy khi không biết
phải làm sao để mặc một chiếc áo phông ngắn tay vào người.. .. ..
Tiếp tục là cảnh nàng ấy cắn môi mở ra những cuốn sách
để tìm hiểu về thế giới này; cảnh nàng run rẩy nhấn cái nút máy giặt quần áo;
cảnh nàng mặc một chiếc váy đi dạo trên đường; rồi cảnh nàng bắt đầu mặt mang
mỉm cười mà ngồi trước mặt mọi người đánh đàn.
Những cảnh tượng cứ t quãnh giống như một cuốn phim,
một màn lại một màn thoáng hiện lên bên người Mục Tiểu Văn khiến nàng sợ hãi,
kinh ngạc tới mức quên cả thở.
- Tiểu Văn! – bên tai có tiếng người vang lên, giọng
nói này…chính là của nàng? Run run tìm kiếm xung quanh thì Mục Tiểu Văn nhận ra
mình đang ở trong một thư viện, Mộc Tiểu Văn đang đang ngồi dùng ngón tay vuốt
ve vài dòng chữ, mỉm cười, lời nói nhỏ nhẹ. Mục Tiểu Văn chậm chậm bước tới thì
phát hiện vài dòng chữ kia chính là tên của mình. Không hiểu sao trong lòng
nàng có một cỗ ấm áp lưu động. Nàng vươn tay chạm vào tay Mộc Tiểu Văn. Thân
thể Mộc Tiểu Văn dường như run lên, nàng ấy nghi hoặc mà nhìn chung quanh. Kinh
nghiệm này nàng đã từng trải qua, là sợ hãi, là bất an.. Mọi thứ lại bay nhanh
tới, thoáng hiện ra trong đầu Mục Tiểu Văn.
Thế giới hiện đại đối với Mộc Tiểu Văn mà nói thì đây
chính là một thế giới hoàn toàn xa lạ, kỳ quái và kinh khủng. Hoàn toàn trái
ngược với Mục Tiểu Văn, nàng ấy không chỉ phải thích ứng với thói quen của một
cuộc sống mới mà còn chứng kiến những quy củ hàng ngàn năm trước bị phá vỡ hoàn
toàn, những quan niệm nhân sinh quan, thế giới quan lạ lẫm.
Súng bái quỷ thần, tự do bình đẳng, một vài tín ngưỡng
bị phá bỏ, một vài tư tưởng mới được thành lập. Nơm nớp lo sợ đi đến cầu thần
thánh mỗi khi làm gì đó hoặc phạm phải điều sai trái, chịu đựng đủ mọi chỉ
trích, nhận xét mà tiếp nhận một quan niệm mới.
Lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội… vết thường trôi
qua, cuối cùng nàng ấy cũng đứng lên được và cố lấy dũng khí tiến vào thế giới
này. Thậm chí nàng ấy bắt đầu biết xem những bộ sách sử kinh điển…
Mục Tiểu Văn cảm giác thấy sự bất an của nàng ấ, trong
lòng nảy lên một trận kích động. Còn hơn cả nàng ấy, bản thân nàng cũng từng
cảm thấy bất lực, nhỏ bé trong chính thế giới của mình nữa là.
Lại có một hình ảnh hiện ra. Sau khi một người con
trai đi lướt qua, Mộc Tiểu Văn ngây người. Người con trai thực sự rất đẹp trai,
trông rất giống Lý Vân Thượng, mới chỉ có như vậy mà Mộc Tiểu Văn đã ngây ngốc
đứng đó rồi!
- Không, không được! – Mục Tiểu Văn nhịn không được mà
gọi thành tiếng. Ngươi
đã quên vì sao mình lại nhảy xuống vực núi sao? Ngươi lại muốn chính mình bị
tổn thương một lần nữa ư?
Thế nhưn