
c những lời này. Huống chi là say rượu, nhìn ai mà chẳng thành có
mị lực, có một anh chàng vô cùng đẹp trai, khôi ngô đứng trước mặt đương nhiên
là muốn đụng chạm, sàm sỡ một chút cho biết mùi chứ! (giang hồ, mê… hí hí)
Trong giấc mơ, lúc nhìn thấy Mộc Tiểu Văn đuổi theo
hình bóng kia, nàng phá bản thân nàng thật sự không muốn dính líu tới Lý Vân
Thượng chút nào. Nếu có quan hệ gì đó thì rất là phức tạp và cái này không phù
hợp với nàng.
Hơn nữa, cảm giác mà nàng đối với Lý Vân Thượng thay
vì nói thích thì nói chính xác hơn là nàng bị cái vẻ bề ngoài của hắn hấp dẫn
mà thôi. Vả lại, tâm tư nàng một phần vì muốn báo thù cho Mộc Tiểu Văn nhưng
cũng có vài phần nàng muốn hắn thích nàng. Bỏ đi, Lý Vân Thượng chỉ là một
người qua đường, bình thường không có việc gì làm nên lấy ra coi cho sướng con
mắt thôi, chỉ có vậy là cùng!
Muốn nghĩ thông suốt không khó chỉ là lúc nàng là
chính thê của hắn, không tự chủ mà cứ cho rằng mình được hắn thích. Hôm nay
nghĩ lại thì thấy mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
- Nói sao thì nói nhưng chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta không
thích hắn là được! – không muốn giải thích thêm nàng đành nói như vậy cho xong.
- Ta tin! – Thôi Minh Vũ đánh giá nàng một hồi rồi
thản nhiên gật đầu.
- Vậy là tốt rồi! – Mục Tiểu Văn bỗng nhiên cảm thấy
thần thanh khí sảng, tâm tình thoải mái cực kỳ. Nàng định đứng dậy rời đi thì
Thôi Minh Vũ lại mở miệng.
- Ngươi quên một thứ! – hắn miễn cưỡng vươn tay ra, tự
tiếu phi tiếu.
Mục Tiểu Văn theo phản xạ đưa tay lên cỏ sờ sờ, thấy
cổ trống không, nàng vươn tay tới nói:
- Trả lại cho ta!
- Nếu ta không trả cho ngươi thì sao?
- Cũng được thôi, để ngươi lưu làm kỷ niệm đi! – Mục
Tiểu Văn chợt nói. – Hy vọng ngươi có thể giữ gìn nó cẩn thận! – đó chính là
vật kỷ niệm về mẹ nàng, đây chính là cách tốt nhất để nàng nhớ vê mẹ. Ở thế
giới này nàng không quen biết một ai và nhất định cũng không có một ai có thể
giúp nàng thông qua giấc mơ một lần nữa để gặp mẹ, giống như khi nãy vậy. Buông
chiếc vòng cổ này ra, coi như là buông được quá khứ!
Nàng không hề do dự đứng dậy rời đi. Ngược lại, trên
mặt Thôi Minh Vũ trước sau như một vẫn một vẻ vân đạm phong thanh nhưng lúc này
cũng phải hiện ra vài tia kinh ngạc.
- Nương nương, người phải đi rồi sao? – thấy Mục Tiểu
Văn đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt trời chiếu vào khuôn mặt của nàng giống như
vừa được sống lại một kiếp, nha hoàn mở miệng hỏi.
- Đúng vậy! – A, ngay cả ngữ khí của nha hoàn cũng như
đang tiễn khách vậy.
Nghe nói hôm ấy sau khi nàng say rượu làm nhiều chuyện
gàn dở mà Lý Vân Thượng vẫn có lòng tốt đem nàng trở về. Trong lòng chợt thấy
vui vui. Nàng ngăn nha hoàn không đi thông báo với hắn mà muốn tự mình tới hỏi
hắn một số điều, hỏi xem hắn có thích món quà sinh nhật kia không nhưng nàng
chỉ lặng lặng đứng bên ngoài cửa hồi lâu rồi cuối cùng không có đi vào. Xa xa
nhìn thấy Dực nhi đang quét dọn trước sân trong Mộc cư, nàng cũng muốn đi tới
hỏi xem Dực nhi có phải đã thật sự nghĩ thông thoáng hay không song nàng lại
xoay người bỏ đi.
Đợi nàng đi rồi, Thôi Minh Vũ xoa xoa tay, miễn cưỡng
nói:
- Ngươi ra đi!
Lý Vân Thượng ẩn mình sau bức bình phong bên giường đi
ra, tựa hồ có chút thất thần.
- Không phải muốn hỏi nàng thật sự sẽ làm vậy sao?
Nghe được rồi, cảm giác thế nào?
- Mấy ngày hôm nay nàng giống như là người không bình
thường, thần hồn điên đảo cho nên ngươi mới thấy tò mò thôi. Cho nàng tự do,
không chấp nhận để cho Phương Mặc mang nàng ra khỏi phủ cho nên ngươi thấy ghen
ghét. Nếu đã chán ghét nàng tại sao không chán ghét cho tới cuối cùng mà lại bỏ
dở giữa chừng, ngươi tính làm cái gì vậy? – Thôi Minh Vũ nhẹ nhàng mở miệng, rõ
ràng là có sự sắp đặt từ trước, từng chữ từng chữ được nói ra như được dự liệu,
ngữ khí có gì đó khô khan, khó hiểu. Trước kia vốn là một bộ vân đạm phong
thanh mà thể hiện nhưng lúc này như mang thêm vài phần sẵng giọng.
- Năm đó trong số những người hại ngươi tể tướng cũng
có phần cho nên ngươi mới giận cá chém thớt lây sang cả nàng. Cho dù nàng yêu
ngươi nhưng một tay ngươi đã đẩy nàng tới bước đường cùng, hôm nay nếu cứ tiếp
tục chán ghét có phải là tốt hơn không, cần gì phải quay đầu lại? Huống chi
ngươi có muốn cũng không thể quay đầu lại được nữa. Ngươi đối với nàng chỉ mới
là bị ảnh hưởng chứ chưa có yêu, bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp.
Rốt cuộc Lý Vân Thượng cũng có phản ứng, tay giương
lên, một luồng khí màu xanh từ trong lòng bàn tay nhằm hướng Thôi Minh Vũ mà
đánh tới, Thôi Minh Vũ nhanh nhạy lách người tránh khỏi nhưng một giây tiếp
theo chưởng lực lại kéo đến.
Thôi Minh Vũ đáp trả, một chưởng đánh lại, lúc nhìn
thấy Lý Vân Thượng phun ra một ngụm máu hắn mới thu tay, thản nhiên nói:
- Ngươi sao cứ phải cố chấp như vậy? Ngươi biết rõ
điểm yếu của mình, không chịu được vài chưởng của ra vậy mà vẫn tùy tiện ra
tay, vì sao chứ? Là giận những lời vừa rồi ta nói hay là giận ta bất kính đối
với ngươi? . – nói rồi hắn vòng tay cung kính hành lễ. – Vậy thì ta kính ngươi
một lễ vậy!
Khi đứng lên