
một cuộc sống mới. Nhưng chính nàng cũng không biết những khúc
mắc, mâu thuẫn này từ đâu mà ra.
Nàng nghĩ muốn nằm xuống nhưng Phương Mặc lại dung sức
Phương Mặc lại dùng sức ôm chặt lấy nàng, thì thào nói, trong giọng nói tràn
đầy đau thương:
- Tiểu Văn, không biết vì sao ta cảm giác ta đã mất đi
nàng rồi. Mặc dù chưa bao giờ có được nàng nhưng loại cảm giác hụt hẫng, trống
trơn này là lần đầu tiên ta cảm nhận được. Tiểu Văn, nàng phải rời khỏi ta sao?
Rời đi? Rời đi thì có thể đi đâu?
Chờ Phương Mặc đi rồi Mục Tiểu Văn mua một bầu rượu,
vô thức lại nhớ tới phủ nhị hoàng tử. Tìm đường tới khu rừng phía tây viên,
nàng ngồi xuống một chiếc bàn đá rồi bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm rượu. Sự
hỗn loạn trong lòng không tài nào sắp xếp lại được, đợi cho tới khi rượu vào
trong bụng thì đầu bắt đầu ngây ngất bay bổng, không có cách nào làm cho mọi
thứ trở nên sáng sủa rõ rang, đầu nàng chỉ loáng thoáng qua một tia giải thoát.
Tây viên này mặc dù cũng là một mảnh vườn bị vứt bỏ
nhưng cây cối ở đây lớn lên vô cùng tươi tốt. Mục Tiểu Văn lảo đảo, hoàn toàn
giống bộ dáng của một gã say rượu, đâm trái đâm phải, bất ngờ hăng hái lên một
phen.
- Trước rượu nên hát, Đời người bao lâu, Giống
như sương sớm, Ngày qua khổ đau (Đối tửu đương ca, Nhân sinh kỷ hà? Thí như
triêu lộ, Khứ nhật khổ đa). – uống rượu
không phải là nên đọc những bài thơ kiểu này sao?
- Xanh xanh áo ai, Lòng ta bồi hồi, Chỉ vì ai
đó, Trầm ngâm đến nay (Thanh thanh tử khâm, Du du ngã tâm, Đãn vị quân cố, Trầm
ngâm chí câm, Đoản ca hành kỳ – Phong hà khúc u – hình như
của Tào Tháo.. – cả hai đoạn trên dưới là một bài nhé – ta tìm lại
coi sao hì hì)
- Tóc trắng ba nghìn trượng, Vì buồn, dài lạ sao!,
Trong gương thật chẳng hiểu, Sương thu vào lối nào (Bạch phát tam thiên trượng,
Ly sầu tự cá trường, Bất tri minh cảnh lý, Hà xứ đắc thu sương! – Thu
phố ca kỳ 15 – Lý Bạch).
… …
Nhớ được cái gì đọc cái đó, không hề theo một trật tự
nhưng tất cả đều là những câu hay nhất mà nàng thấy hợp cảnh. Búi tóc thực nặng
đầu, đơn giản chỉ một cái phác tay, cả mái tóc rơi xuống. Như thế này mới tốt,
thật thoải mái. Cả ngày cứ phải ra dáng tiểu thư công tử, thật phiền toái chết
đi được!
Mục Tiểu Văn tóc tai bù xù mà lượn lờ ở trong khu
vườn, mọi mơ hồ, khúc mắc dường như bị vứt lại phía sau, nàng sung sướng mà tự
do (cẩn
thận có người nói tỷ tỷ bị điên a ka ka ka ka). Chỉ một con bướm bay
qua cũng làm nàng lăng đầu lăng não mà nhìn chăm chú hơn nửa ngày, sau đó còn
ngồi phịch xuống đất quan sát một chú sâu xanh, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối
cùng, nàng xoay người nằm xuống đất, mặt hướng lên nhìn bầu trời một màu lam
cao rộng.
Trên một cây lớn bên cạnh hình như có người, bình thản
mà nằm trên cành cây lớn nhìn chằm chằm nàng. Mục Tiểu Văn đột ngột đứng lên
lảo đảo đi qua cầm một nhánh cây nhỏ chỉ vào người kia, cười hắc hắc:
- Ta biết, ngươi là Thôi Minh Vũ, có đúng hay không?
Thôi Minh Vũ, yêu nghiệt mắt đào hoa. Dù mỗi ngày gặp mặt nhưng cũng không nói
chuyện được với ngươi, ngươi cao lớn như vậy lại dễ nhìn có thể làm người mẫu
đó chứ nhưng đáng tiếc là…
Thôi Minh Vũ nắm lấy góc quần áo của mình bị nàng túm
được, giãy tay nàng ra rồi nói:
- Tửu lượng của ngươi không tốt!
Mục Tiểu Văn ngửa mặt lên trời cười ha h
- Tửu lượng của ta kém thì sao? Nếu không thì sao có
cái để mà gọi là say rượu? – nói xong người nàng lại một trận lảo đảo đương ngã
xuống, nàng nhanh tay vơ víu cuối cùng nắm được tay áo của hắn, giật người một
cái đứng thẳng, trong mơ màng nàng xác định cái mũi của Thôi Minh Vũ rồi chỉ
chỉ, hung hăng quát. – Trong lòng ta có chuyện không vui, lòng ta loạn, uống
chút rượu cũng không được sao?! Sợ ngươi cái quái gì chứ? (t chém tiếp câu cuối..)
Mục Tiểu Văn trừng tròn mắt nhìn rồi quay mặt qua chỗ
khác. Nhưng Mục Tiểu Văn vì uống rượu nên rất cao hứng, bất thình lình nhéo
mạnh tay áo kéo hắn từ trên cây té xuống, một bên lảo đảo kéo hắn đi, một bên
mơ mơ màng màng nói:
- Cùng là người chịu nhiều thiệt thòi, thấp thế, ta
biết tâm lý ngươi cũng không thoải mái đâu. Đi, theo ta uống rượu!
Thôi Minh Vũ giật lại áo vuốt vuốt, vừa định ngồi
xuống ghế đá thì lại bị Mục Tiểu Văn kéo ngã vào bãi cỏ dại rậm rạp. Bị nàng
kéo chắc không tha, cuối cùng hắn cùng bình yên ngồi dậy khỏi bãi cỏ, hai tay
chống giữ ở sau lưng, vẫn còn nguyên một bộ dáng nghiêm nghị.
Mục Tiểu Văn choáng váng lắc lắc đầu, mắt nhíu lại
nhìn người bên cạnh, không biết nàng nhớ ra được chuyện đen đủi gì mà cười hắc
hắc nói:
- Lần trước, cám ơn ngươi đã cứu ta. Nói thật, rốt
cuộc ngươi là ai vậy? Là thị vệ thân cận bên Lý Vân Thượng hay là.. hay là nam
nhân của Lý Vân Thượng, nam sủng (coi như trai bao đi.. ha ha ha)?
Cảm giác hình như đã có người muốn phát hỏa, Mục Tiểu
Văn lại vội vàng lảng sang chuyện khác:
- Chuyện đó.. xin lỗi… người ngươi thích đó, Nhược Di
ấy.. Nàng, nàng thế nào rồi? Hai người các ngươi… lúc nào thì chịu xinh một
nhóc tỳ hả?
- Giang hồ, thật đúng là hỗn tạp