Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328912

Bình chọn: 7.5.00/10/891 lượt.

không tốt chút nào.

Không, cũng không phải. Là ta sẽ không hỗn. Ngươi nói xem, tại sao lại phức tạp

như vậy? Ngươi nào thích người nào, người nào không thích người, ai là ai của

ai hả?

- Đi con đường nào đây, haizzzz, đi con đường nào đây?

Uống hết một bầu rượu, nàng nằm phịch xuống bãi cỏ,

miệng bắt đầu ca hát:

- Đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Sao không đến để

gặp lại nhau? Đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, tất cả rồi cũng cuốn theo gió

bay đi…

- Nghe rất được… – lần đầu tiên Thôi Minh Vũ nheo mắt

và khen ngợi một câu khi Mục Tiểu Văn cất tiếng hát.

- Trăng sáng có tự khi nào, cầm chén rượu hỏi trời

xanh, không biết là cung điện trên trời đêm nay là năm nào? Ta muốn cưỡi gió

đi, lại sợ trên lầu quỳnh ngọc điện, nơi cao ré không chịu nổi, Đứng lên múa,

bong trăng theo người, có gì vui hơn ở dưới cõi đời? … (bài Thủy điệu ca đầu –

Trung thu – Tô Thức – Trung Quốc
)

Một khúc lại một khúc, cứ thế nàng hát, nhớ tới đâu

hát tới đó, mãi tới khi cổ họng khô rát, khàn khàn thì cuối cùng Thôi Minh Vũ

cũng mới chịu mở miệng nói.

- Nếu đem những lời này nhớ kỹ rồi viết hoàn chỉnh thì

có thể bán với một cái giá khá cao.

Mục Tiểu Văn cười khì khì, vươn tay đến:

- Chia cho ta một nửa! – nhớ tới cái gì đó, nàng lại

đem bầu rượu đưa qua. – Ta nói muốn mời ngươi uống rượu, không uống không được.

Thôi Minh Vũ im lặng một chút, nhận lấy bầu rượu, uống

một ngụm rồi lại đưa qua, Mục Tiểu Văn cầm lấy, uống nốt mấy giọt cuối cùng,

sau đó đem bầu rượu ôm chặt vào trong ngực.

- Ngươi nói về ba mươi sáu kế.

Mục Tiểu Văn nhắm mắt lại bắt đầu bấm ngón tay:

- Một, dối trời qua biển; hai, vây Ngụy cứu Triệu; ba,

mượn đao giết người; bốn, …. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách (trong ba mươi sáu kế thì

chạy là thượng sách.. ha ha ha
)

Mục Tiểu Văn vừa kể ra vừa khóc thút thít:

- Ta nhớ mẹ! – trong đầu đầy ngập nỗi nhớ khiến cho

Mục Tiểu Văn hít thở cũng không thong. Thì ra có khổ sở thế nào, có khó chịu

thế nào thì không bằng chuyện không thể trở về nhà. Vô thức, nàng nắm chặt lấy

tay áo người bên cạnh, dùng sức đem mặt chon chặt vào bên trong như muốn tìm

kiếm một chút ấm áp.

- Các ngươi đang làm cái gì đó? – một thanh âm lạnh

lung vang lên.

Lý Vân Thượng mang Khinh Phong đi dạo quanh phủ, không

hiểu sao nghĩ tới chuyện Văn nương nương mấy ngày hôm nay như giấu hắn chuyện

gì đó, bất giác trong lòng có điểm quái dị, vô thức mà đi dạo tới khu vườn này.

Vừa mới đi tới thì lọt ngay vào tầm mắt là một cảnh tượng không thể nào chịu

nổi, trong lòng hắn phát hỏa, lạnh lung lên tiếng.

Mục Tiểu Văn ngẩng đầu, mơ mơ màng màng mà liếc hắn

một cái, vừa khóc vừa đi tới.

Lý Vân Thượng từng thấy qua rất nhiều khuôn mặt của

nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái bộ dáng không để ý tới lễ

nghi như thế này, tóc tai thì bù xù. Bất giác trong lòng hắn run lên lại còn

muốn đi lại gần xem thử. Nhưng hắn vứa chỉ đi được vài bước thì Mục Tiểu Văn đã

lâng lâng tựa đầu mà ngã gục vào trong lòng hắn rồi.

Trong cơn say, Mục Tiểu Văn cảm giác có gì đó rất vui

vẻ như được chơi một trò chơi thú vị vậy, nàng vừ cười vừa dùng sức cọ cọ nước

mũi nước mắt vào trong ngực Lý Vân Thượng. Thấy Lý Vân Thượng có dấu hiệu muốn

đẩy mình ra, Mục Tiểu Văn vội vàng ôm lấy hắn, sau khi say rượu giọng nói dường

như cũng nhỏ nhỏ, mềm mại như một chú mèo con đang làm nũng vậy:

- Ta thích ngươi!

Một cảm giác khác thường lan khắp toàn thân Lý Vân

Thượng, hắn sửng sốt không thể động đậy. Sau một lúc lâu, thấy người trong lòng

không còn cựa quậy nữa, hắn cúi xuống thì phát hiện nàng đã ngủ.

Lúc này, Khinh Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, đợi tới

khi Lý Vân Thượng nghi hoặc nhìn về phía mình thì hắn lại thay vào một bộ mặt

trầm tĩnh, nói:

- Điện hạ bận rộn, ta cáo lui trước! – vừa nói hắn vừa

vung tay áo xoay người rời đi. Tấm lưng kia nhìn qua thật sự rất lạnh, lạnh tới

cực điểm.

Lý Vân Thượng quay đầu sang hỏi Thôi Minh Vũ:

- Nàng uống bao nhiêu?

- Không nhiều lắm nhưng tửu lượng của nàng kém! – Thôi

Minh Vũ lắc lắc bầu rượu.

Lý Vân Thượng trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là đẩy

nàng ra, tự mình đứng lên, thản nhiên phân phó:

- Đỡ nàng về phòng! – nói xong hắn cứ thế bước đi.

Thôi Minh Vũ lắc đầu, miễn cưỡng đứng lên rồi đem Mục

Tiểu Văn nằm ngã dưới đất nâng dậy. Đột nhiên từ cổ nàng rớt ra một vòng trang

sức bằng bạc, hoa văn kỳ lạ hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mắt đẹp chớp chớp

hai cái, tay nhanh chóng gỡ sợi vòng cổ kia xuống, động tác không hề có nửa

điểm là của bộ dáng trộm cắp, sau đó đem chiếc vòng bỏ vào trong tay áo.

Tiếp đó, Thôi Minh Vũ phải mang Mục Tiểu Văn trở về

phòng với một đoạn đường khá dài.

Cái tin Văn nương nương đối ẩm cùng Thôi

công tử tại tây viên, sau đó nhị điện hạ nhìn thấy hạ lệnh cho Thôi công tử

mang Văn nương nương quay về đông viên
nhanh

chóng truyền đi khắp trong và ngoài phủ nhị hoàng tử.

Mấy ngày trước đây mọi người còn tưởng rằng Văn nương

nương được đại hoàng tử ưu ái, chưa từng nghĩ tới chuyện được Phương công tử ôm

về tận nhà, bây


Ring ring