
ương
Mặc có ý gì đây? Muốn nàng hành hạ Dực nhi cho bỏ tức sao?
Người mà nàng gặp đầu tiên khi tới thế giới này chính
là Dực nhi, người bạn tốt lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cũng là Dực nhi, nhiều
lần chịu tội rồi gặp chuyện cũng đều là Dực nhi sát cánh.. tất cả.. sao nàng có
thể trừng phạt Dực nhi được chứ? Nhưng mà Dực nhi, tại sao ngươi
lại làm như vậy? Ngươi phát hiện ra mọi chuyện từ khi nào, và bắt đầu từ lúc
nào trong long ngươi mang khúc mắc về ta?
Phương Mặc không rõ chủ ý của Phương Mặc là gì, không
phải hắn nói là giúp nàng tìm về tình bạn sao? Tìm về mà làm cho các nàng hành
hạ lẫn nhau thế này sao?
- Dực nhi… – khó khăn mà mở miệng rồi lại không biết
phải nói gì. Sắc mặt Dực nhi đã tái nhợt, có lẽ phải nhanh gọi Phương Mặc vào
giải độc cho nàng.
- Tiểu thư… – Dực nhi cũng mở miệng và cũng không biết
phải n>Nàng gọi mình là tiểu thư, nàng chịu tha thứ cho mình rồi sao?
- Dực nhi, ngươi nói đúng, ta không phải là tiểu thư
thật sự của ngươi. Ta đến từ một nơi rất xa, một nơi mà ngươi chưa từng biết
đến hay nghe qua. Khi được cứu lên ta đã nói là ta không phải nhưng không ai
tin tưởng cả. Chẳng phải ngươi cũng không tin đó sao?
- Ngươi gọi ta là tiểu thư, luôn miệng hỏi ta làm sao
vậy, ta nói với tể tướng đại nhân thì bọn họ cũng không chịu tin ta. Dực nhi,
ngươi nói xem lúc đó ta phải làm gì chứ? Nhưng.. là ta không đúng, đáng ra ta
phải tiếp tục làm cho mọi người tin tưởng, cho dù có biến thành người điên thì
cũng phải tiếp tục chống đỡ …
- … sao ta có thể hưởng thụ những thứ hạnh phúc vốn
thuộc về Mộc Tiểu Văn chứ? Thật sự là không được!
Mục Tiểu Văn định chống người đứng lên nhưng vì cơ thể
suy yếu nên ngay lập tức té nhào xuống. Không biết làm sao mấy ngày hôm nay
nàng cảm thấy người không có lấy chút lực nào. Dực nhi nhìn bộ dáng của nàng
dường như nét mặt có chút thay đổi.
- Dực nhi, những chuyện tốt đẹp, những gì tri kỷ, tóm
lại là tất cả những gì thuộc về tiểu thư nhà ngươi.. ta trả lại hết cho ngươi.
Rốt cuộc Dực nhi cũng khóc òa lên, giọng nghẹn ngào
nức nở:
- Xin lỗi, tiểu thư, đều là Dực nhi không tốt, Dực nhi
làm cho người chịu nhiều khổ sở như vậy. Trước kia, tiểu thư chuộc tội những
lỗi lầm trong quá khứ thay tiểu thư nhà ta rồi còn chịu những hình phạt đau
đớn, tất cả Dực nhi đều biết nhưng Dực nhi lại…
Dực nhi đứng lên, quỳ gối bên giường Mục Tiểu Văn,
khóc không thành tiếng:
- Tiểu thư, người đúng là tiểu thư của Dực nhi, nếu
lão gia và phu nhân không có tiểu thư thì nhất định sẽ bị thương tâm đến chết.
Là Dực nhi không tốt.. người hãy tiếp tục làm tiểu thư của nô tỳ đi…
Mục Tiểu Văn đờ đẫn nhìn Dực nhi quỳ trên đất, đột
nhiên cảm thấy buồn cười. Tiếp tục làm? Ý là muốn ta tiếp tục ngụy trang? Ai
nói cho nàng biết đi. Cho dù thời gian không dài nhưng cũng là tỷ muội chừng ấy
thời gian, đến hôm nay mới biết thì ra mọi chuyện chỉ là một chuyện không
tưởng.
Dực mở lớn đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên lấy ra một cây
đao từ trong tay áo, nói:
- Nhìn tiểu thư như vậy nhất định là người không chịu
tha thứ cho Dực nhi. Vậy thì Dực nhi xin lấy cái chết để tạ tội! – vừa nói Dực
nhi vừa đâm cây đao xuống người mình.
- Dừng tay! – Mục Tiểu Văn thất kinh, hét lên.
Dực nhi ngừng lại, miệng gọi một tiếng tiểu thư, nước
mắt lại tuô.
Mục Tiểu Văn cố chống người xuống giường đoạt lấy con
đao trên tay Dực nhi ném ra xa; nàng thực muốn đánh cho Dực nhi một bạt tai
nhưng tay giơ lên rồi lại vô lực rơi xuống. Đầu gối nàng mềm nhũn quỳ gục xuống
mặt đất lập tức bị Dực nhi ôm vào ngực.
Mục Tiểu Văn cố giãy dựa không ra, chỉ thấy Dực nhi
gắt gao ôm lấy mình, bên tai vang lên tiếng khóc của nàng:
- Tiểu thư, ngươi không sao là tốt rồi! Dực nhi quả
thật ngu ngốc cứ mãi thương nhớ tiểu thư khổ mạng trước đây nhưng nghe Phương
công tử nói tiểu thư bị tổn thương rất nặng, lòng Dực nhi đã mềm rồi. Cứ nghĩ
vết thương lòng của tiểu thư một phần là do Dực nhi gây ra nên tự trách chính
mình rất nhiều, Dực nhi đã muốn lấy cái chết để tạ tội với tiểu thư. Nhưng..
hôm nay nhìn thấy tiểu thư vẫn tốt như thế này, Dực nhi mới biết trong lòng
mình tiểu thư quan trọng như thế nào. Tiểu thư, nhất định người không thể có
chuyện gì được, nhất định không thể có chuyện được…
Mục Tiểu Văn muốn cười nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tại
sao giờ cứ động một chút là lại khóc, chẳng lẽ chuyện không thể trở về nhà thật
sự đả kích lớn như vậy sao?
Dực nhi đi rồi, Phương Mặc tiến vào đem nàng đỡ tới
bên giường, đáy mắt đều là thương tiếc. –
- Tiểu Văn, ta nói với Dực nhi là nàng có bệnh nặng,
nha đầu kia nghe xong liền nhận ra tâm ý chân thật của mình. Nàng cũng buông
tha hận ý của mình đối với nàng ta rồi phải không? Nàng yên tâm, nàng ta không
có bị hạ độc, nàng ta rất tốt! – Phương Mặc vỗ về bờ vai nàng rồi nói tiếp. –
Ta nói rồi, chuyện nàng muốn làm ta đều giúp. Lòng của nàng đóng lại thì ta
thay nàng mở chúng ra.
Thì ra là như vậy! Quả nhiên là Phương Mặc đều quan
tâm tới hết thảy. Hắn muốn giúp nàng xóa bỏ những khúc mắc, mâu thuẫn để cho
nàng bắt đầu