
, Thôi Minh Vũ hoàn toàn bình thản, hắn cứ
thế bước đi không hề quay đầu lại.
… …
Nghĩ muốn bỏ đi nhưng không có kế hoạch cụ thể, Mục
Tiểu Văn suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tìm đến Phương Mặc hay không. Có lẽ
hắn sẽ tức giận, sẽ thất vọng và hắn sẽ nghĩ rằng chỉ khi nào nàng có việc mới
đến hắn. Nhưng không còn cách nào khác, những khi có việc gì thì người đầu tiên
mà nàng nghĩ tới chính là hắn và chỉ có một mình hắn.
Còn đang mê man nghĩ, lúc giật mình ngẩng đầu lên thì
nàng phát hiện Phương Mặc đang mỉm cười nhìn nàng:
- Cũng tốt! – Phương Mặc gật đầu.
Mục Tiểu Văn giật mình. Sao người này cũng thần bí, cổ
quái như vậy chứ? Nơi này quả nhiên không thích hợp với nàng.
- Ngươi có giận ta không? – cẩn thận quan sát vẻ mặt
Phương Mặc, Mục Tiểu Văn phát giác thấy hắn đang tỉ mỉ đánh giá nàng.
- Ta sẽ không giận nàng! – Phương Mặc suy nghĩ một
chút rồi nói thêm. – Mấy ngày nay nhìn nàng tốt hơn rất nhiều.
- Vậy sao? Mấy ngày trước tiều tụy lắm à? – Mục Tiểu
Văn theo phản xạ đưa tay lên sờ sờ mặt.
- Đúng vậy! – Phương Mặc xoa đầu nàng, không hề có ý
phủ nhận.
Mục Tiểu Văn bĩu môi, cứ nói thẳng là nàng khó coi thì
được rồi. Mặc dù nhìn Phương Mặc đang cười nhưng nàng cảm giác đáy mắt hắn có
gì đó ảm đạm, ưu thương, bất giác, lòng nàng nổi lên bất an:
- Xin lỗi!
Nụ cười trên miệng Phương Mặc chưa từng hạ xuống nhưng
hắn lại quay đầu đi, làm như bận bịu mà thu dọn mấy cuốn sách để trên bàn:
- Nàng không cần phải nói những lời như vậy, có gì
muốn nói thì cứ nói thẳng ra với nhau. Nàng muốn rời đi, chuyện này không thể
vội vàng được. Nàng phải suy nghĩ cho cẩn thận, nàng có muốn đi gặp vợ chồng tể
tướng, nhị điện hạ và hoàng thượng bẩm báo về thân phận thật sự của nàng hay
không? Với thân phận là chính thê của người trong hoàng tộc, nếu rời đi thì sẽ
có rất nhiều người quấy nhiễu nàng. Còn nữa, nàng muốn đi đâu, ta sẽ giúp nàng
chuẩn bị cho tốt. Cũng vì an toàn, ta nên tìm cho nàng một thị vệ có võ công
cao cường đi theo bảo vệ.
- Phương Mặc! Phương Mặc! – Mục Tiểu Văn nghe mà muốn
nổ đầu, nàng nhanh chóng ngắt ngang lời hắn. – Có cách nào đơn giản hơn không?
Ta đi rồi thì sẽ không trở về nữa, không cần phải phiền phức như vậy.
Phương Mặc đứng lên quay người, cầm chồng sách đi vào
trong phòng:
- Không phiền phức chút nào, bây giờ không làm thì sau
nàng càng rắc rối hơn. Nếu nàng cứ như vậy mà rời đi thì vợ chồng tể tướng đại
nhân phải làm sao đây? Ngài ấy nổi danh khắp kinh thành vì tình yêu thương con
gái mình.
- Nhưng ta không phải là con gái của ông ấy! – Mục
Tiểu Văn lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.
- Nhưng nàng lại giả trang thành con gái của ngài ấy l
như vậy, lại còn giả làm Văn nương nương suốt từ ngày ấy tới giờ, nàng muốn lấy
tội khi quân ra mà xét xử sao?
- Phương Mặc! – Mục Tiểu Văn sắp phát điên rồi, tại
sao nàng làm chuyện gì cũng không được như vậy? Nếu tiếp tục thế này thì nàng
cũng sẽ phải nghi ngờ năng lực sinh tồn của chính mình. Nàng không thể nhịn
được nữa, vọt lên chắn trước mặt Phương Mặc, đương muốn phát hỏa nhưng nàng
giật mình khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn.
- Phương Mặc! … – tại sao hắn lại có bộ mặt này chứ?
Trái tim thoáng chốc mềm nhũn, nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. – Xin lỗi, Phương
Mặc!
Thế nhưng Phương Mặc lại đẩy nàng ra, thanh âm đề cao
lên tám độ:
- Sao nàng có thể tùy tiện mà rời đi chứ? Muốn đi thì
đi, chuyện này dễ nói ra ngoài miệng thế sao? Vì sao nàn lúc nào cũng làm việc
một cách lỗ mãng bộp chộp như vậy? Ta để cho nàng ở lại phủ nhị hoàng tử là vì
muốn chờ sau khi nàng bình tĩnh hơn sẽ… – Phương Mặc dừng một chút, giọng hạ
xuống. – Nàng vì phiền não vì chuyện của mình nên không nghĩ được chuyện gì…
Bởi vậy ta nghĩ chờ nàng bình tĩnh trở lại, để nàng không còn gánh nặng nào
trên lưng, từ từ tiếp nhận ta. Nhưng.. mới có mấy ngày thôi mà nàng đã sinh ra
mấy cái ý định này.
Trong lòng Mục Tiểu Văn nhói lên đau đớn khiến nàng
nói không ra lời. Nhìn về phía Phương Mặc đứng đó trầm mặc, mấy lần nàng muốn
vươn tay ra nhưng động không nổi. Im lặng một hồi lâu, nàng quyết định rời đi.
Nhưng nàng mới chỉ đi được vài bước thì nghe được phái sau lưng truyền tới một
tiếng động, quay đầu lại.. nàng phát hiện Phương Mặc té trên mặt đất, sắc mặt
tái nhợt không chút máu.
Mục
Tiểu Văn vội vàng chạy tới thì hai mắt Phương Mặc đã nhắm chặt, khuôn mặt trắng
nhợt thực đáng sợ. Nàng thực sự kinh hoảng, sau khi lớn tiếng gọi nha hoàn nàng
đỡ hắn nằm lên giường. Chờ khi thái y chạy tới thì nàng nôn nóng muốn chết. Cho
tới lúc này nàng chưa từng thấy bộ dạng này của Phương Mặc… chưa từng có.
Thái y
sau khi chẩn mạch cẩn thận liền đứng lên vuốt vuốt chòm râu dài. Mục Tiểu Văn
sốt sắng tiến đến ôm lấy cánh tay thái y, hỏi:
-Hắn
sao rồi?
Thái y
ngược lại càng hoảng sợ, giãy tay nàng ra
-Phương
công tử chỉ là thân thể suy nhược nên làm cho hàn khí công tâm mà thôi, chỉ cần
điều dưỡng một thời gian ngắn thì không có gì nguy hiểm.
Mục
Tiểu Văn nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không trút hết được lo
lắ