Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

g Mộc Tiểu Văn quay đầu mỉm cười, nụ cười tươi

tắn tràn đầy sức sống và kiên cường. Tiếp theo, nàng ấy không chút do dự mà

đuổi theo người con trai.

- Không được!

Mục Tiểu Văn ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa.

Thoáng thấy bên giường có người ngồi, nàng hét lên một tiếng, vội vàng nắm lấy

chiếc chăn quấn quanh người mình rồi lùi nhanh vào phía góc giường.Thôi Minh Vũ

thản nhiên cười:

- Mơ thấy ác mông sao?

Mục Tiểu Văn mở to hai mắt nhìn hắn một hồi lâu mới

tỉnh táo lại. Đúng rồi, đây không phải là thế giới kia. Tại sao nàng lại mơ

thấy giấc mộng này? Rốt cuộc là mơ hay là sự thật? Mục Tiểu Văn cũng đã xuyên

qua rồi sao?

Hình anh trong cơn mơ rõ ràng đến như vậy, trong lòng

Mục Tiểu Văn vẫn không thể nào tin nổi. Nếu như là thật.. vậy thì mẹ của nàng

biến thành mẹ của người khác, Mộc Tiểu Văn đã thay thế vị trí của nàng, nàng…

nàng có muốn trở về cũng không được nữa rồi!

Mà nếu đó có phải sự thật hay không thì nàng cũng

không thể trở về nữa rồi. Nghĩ tới việc này, lòng nàng thật sự thanh tỉnh, rõ

ràng.

Từ ngày rơi xuống nước, tinh thần của nàng bắt đầu hỗn

loạn, sa sút. Vợ của Phương Mặc, sự ôn hòa tốt bụng của Lý Vân Hạ, Lý Vân

Thượng lại một lần nữa dung túng cho Thạch Lan, tiếp đó là hành vi của Dực nhi,

lời thổ lộ của Phương Mặc. Hình như mọi chuyện tích tụ lại một chỗ, rốt cuộc

nàng không thể chịu đựng nổi khi mọi thứ nổ tung ra và tình hình trở nên hỗn

loạn.

Hình ảnh trong mơ mặc dù hư ảo nhưng cũng kéo nàng

quay về với thực tại và đầu óc cũng sáng suốt hơn rất nhiều.

Đối mặt với sự thật đầy khó khăn và cay nghiệt, Mục

Tiểu Văn đã mỉm cười kiên cường nói cho nàng biết mình nên làm cái gì. Cho dù

từng nếm qua tổn thương nhưng Mộc Tiểu Văn vẫn không hề sợ hãi mà vẫn kiên

cường đuổi theo. Nếu vậy thì nàng cũng có thể làm được!

Một khi tinh thần được sốc lại thì mọi chuyện trong

mấy ngày qua trở nên rõ ràng vô cùng. Nguyệt Cơ vào phủ, Dực nhi phát hiện chân

tướng, Phương Mặc thổ lộ tâm ý. Lẳng lặng ngồi đó, bàn tay nàng siết chặt lại

tớ mức đầu ngón tay bấm vào thịt khiến đau đớn, càng đau càng tỉnh.

Ngẫm lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình, đột

nhiên nàng mỉm cười, bởi vì có một suy nghĩ chợt nhảy vào trong đầu nàng, tựa

như một con đao sắc bén chặt đứt hết tất cả hỗn loạn, tê dại bấy lâu nay. Nàng

còn chưa ngẫm nghĩ thì cái suy nghĩ kia đã bành trướng, phát triển chắc chắn

tới mức không thể nào suy chuyển sau đó chiếm cứ toàn bộ trí não nàng.

Nàng phải đi, phải rời khỏi cái nơi phức tạp này mà

đón chào một thế giới rộng lớn bên ngoài để được tự do tự tại.

Nếu không nhờ giấc mơ này thì nàng có thể vẫn còn chao

đảo trong mớ bòng bong hỗn loạn, còn sợ hãi không dám đối diện với mong muốn

của chính mình. Hôm nay, Mộc Tiểu Văn đã nhắc cho nàng nhớ! Nàng phải rời khỏi

nơi này!

Cái suy nghĩ này làm cho tâm tình nàng bị kích động

thực sự, qua một hồi lâu nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Kỳ thật, nàng muốn

hỏi một chút xem Mộc Tiểu Văn có hận Lý Vân Thượng hay không, nhưng đáng tiếc

là giấc mơ ngắn quá.

Hấp một ngụm khí, hô nhẹ một tiếng, Mục Tiểu Văn khẽ

mỉm cười muốn xuống giường; lúc này nàng mới giật mình liếc nhìn tới người nãy

giờ ngồi bên cạnh đã bị nàng lãng quên mất, có lẽ nãy giờ nàng đã tặng miễn phí

cho hắn một chiếc ghế ngồi xem vẻ mặt đầy biến ảo kỳ quái của nàng.

Thôi Minh Vũ tự tiếu phi tiếu:

- Chưa bao giờ ta lại biết vẻ mặt của một người sẽ

biến đổi phức tạp tới như vậy.

Mục Tiểu Văn như muốn phát hỏa, nghĩ tới chuyện bị hắn

ngồi xem từ đầu tới cuối nàng có cảm giác mình bị hắn xâm phạm vào thế giới

riêng tư. Nàng ôm chặt lấy chiếc chăn rồi nói như người bị hụt hơi vậy:

- Sao ngươi lại vào đây?

- Biết thẹn thùng rồi sao? Không biết là người nào ôm

lấy người khác không chịu buông ra! – Thôi Minh Vũ cười mà như không cười.

Mục Tiểu Văn sực nhớ tới cảnh tượng mình say rượu, mặt

thoáng cái đỏ bừng lên:

- Ngươi nói bậy, sao ta có thể ôm ngươi chứ?! – mặc dù

lúc ấy hỗn loạn nhưng nàng muốn đãi rượu hắn nhưng nàng theo không có kịp, nếu

tửu lượng không quá kém thì nàng cũng không lâm vào cái tình trạng này.

- Ta là nói nhị điện hạ! Ngươi ôm lấy hắn rồi còn nói

thích hắn! – Thôi Minh Vũ cố ý ngạc nhiên, mắt híp lại chăm chú quan sát nàng.

Đúng như hắn đoán, mặt của nàng nháy mắt đã đỏ au lên rồi.

- Sao có thể như vậy? – cơ hồ nàng đang rống lên. Nàng

căn bản là không hề thích Lý Vân Thượng! Nhưng sau một khắc mất bình tĩnh thì

nàng cũng sực nhớ ra tình cảnh lúc đó, cây ngay không sợ chết đứng, vẻ mặt

thoáng cái lại trở nên cứng rắn, mạnh mẽ đồng thời cũng nóng bốc lên.

- Người ta nói sau khi uống rượu say thì thường nói ra

những lời thật lòng… – trên mặt Thôi Minh Vũ có chút trêu đùa, hắn muốn thử

thăm dò một chút.

- Cái này… – Mục Tiểu Văn nhức đầu, nàng làm sao nói

với hắn đây? Có lẽ ở cổ đại những lời này là cái gì đó rất tế nhị, ẩn ý nhưng

thời hiện đại thì dù không có việc gì cũng có thể ôm lấy người bạn tốt mà hét

lên “Tôi thích bạn”, hoặc chỉ là ôm một nàng búp bê vải, ôm một chú cún nhỏ thì

cũng nói đượ