
e thấy
tên mình được xướng lên nàng không nén nổi tò mò nhếch tai nghe ngóng thử, nghe
xong câu chuyện thì thiếu chút nữa là đem hết cả miệng đầy trà phun hết ra
ngoài.
Từ khi nào nàng với Thạch Lan lại có quan hệ tốt như
vậy? Cái gì mà tâm sự? … Lại còn nghĩ là nàng không coi Lan phi nương nương vào
đâu mà lấy trộm đồ ngay trong phủ, bọn họ nghĩ nàng có ba đầu sáu tay hay là
tên trộm siêu đẳng hả?
Suy tư một hồi, nàng đoán chắc Thạch Lan là muốn bày
ra bộ dạng yếu đuối, ủy khuất trước mặt Lý Vân Thượng đây mà, cho nên hắn và
nàng ta chắc hẳn là có rấttâm sự với nhau lắm đây…
Phương Mặc nghe xong câu chuyện chẳng thèm để ý tới
phép tắc nhãn nhặn liền cười rộ lên; Thôi Minh Vũ dù không khoa trương như
Phương Mặc nhưng khóe miệng vẫn khống chế không được ý cười, tay đưa chén trà
lên vừa mỉm cười vừa ưu nhã mà nhấm nháp. Thôi Minh Vũ dường như phụ thuộc lớn
vào vẻ mặt của Lý Vân Thượng, nếu Lý Vân Thượng đối với nàng tốt thì Thôi Minh
Vũ cũng sẽ không keo kiệt ban phát những nụ cười tươi rói kia.
Mặt Mục Tiểu Văn đen lại, may mắn là Thôi Minh Vũ và
Khinh Phong không biết, Phương Mặc đúng là đang cố ý chuyển sự chú ý lên người
nàng, hắn lắc đầu ảo não rồi nhìn nàng cười cười. Nàng liếc xéo hắn một cái,
hắn là muốn nàng luống cuống tay chân có đúng không?
Quả nhiên lực chú ý của Lý Vân Thượng bị hấp dẫn, hắn
khó hiểu mà nhìn hai người.
Mục Tiểu Văn buông cánh tay đang day day cái trán ra,
mặt cười ý nói không có gì:
-À… không có gì, Phương Mặc nhớ tới chuyện cười mà
trước kia ta kể cho hắn nghe thôi. – vừa nói nàng vừa làm vẻ như không có gì
rồi cầm chén trà lên bình phẩm.
Phương Mặc vẫn không ngừng cười lớn.
Cười đi cứ cười đi, xem ta làm sao trừng trị ngươi!
Lý Vân Thượng làm như chợt hiểu mà quay đầu đi, thanh
âm không giận mà vẫn uy nghiêm:
-Khá lắm Mộc Tiểu Văn! – nắm tay hắn siết chặt lại
dường như có thể nghe thấy tiếng “răng rắc”, thực khó đoán lúc này trong lòng
hắn có bao nhiêu lửa giận. Trầm ngâm một hồi, hắn như là tự nhủ với chính mình.
– Xử phạt nàng như thế nào cho đúng đây?
Được
lắm, đem cái chuyện đối phó với ta lên đây mà bàn bạc, các ngươi đúng là một lũ
công tử nhàn nhã không có việc gì làm mà!
Tốt
lắm, cứ bàn đi!
Ta
không có làm chuyện ấy nha, ta vô can, ta không quan tâm, ta thưởng thức ta
thưởng thức trà nha!
Phương Mặc còn đang cười cũng lên tiếng đề nghị “Đánh
sáu mươi gậy…” lời còn chưa dứt thì bên dưới đã một bàn chân hung hăng đạp cho
một phát đau điếng, hai tiếng rên rỉ thoát ra và tiếng cười cũng yếu dần đi..
Khinh Phong không biết tình hình cụ thể và chính xác
nên suy tư một lát rồi cũng đưa ra ý kiến của mình: “Bắt nàng dọn vườn đi!”.
Mục Tiểu Văn đen mặt, nhiều khi nàng phát hiện nụ cười
của Khinh Phong thực sự khiến cho người ta phát lạnh!
Nuốt xuống một ngụm trà, Mục Tiểu Văn lo lắng nói:
-Ta thấy tốt nhất là.. trước tiên bắt nàng dọn vườn
một tháng sau đó đánh sáu mươi gậy cuối cùng là nhốt vào lao cấm túc một tháng
nữa. Loại chuyện này phải nghiêm trị nếu không Văn nương nương sẽ không nhớ
được lỗi của mình. – trước là hành hạ thân thể của hắn sau khi chân tướng rõ
ràng thì sẽ làm cho hắn hối hận bằng chết, hành hạ trái tim của hắn cho biết
mùi!
-Cái này… có phải là quá nặng tay rồi hay không?
-Không sao không sao, chuyện nhị điện hạ vốn chán ghét
Văn nương nương mọi người ai cũng biết, ngài giết gà dọa khỉ thì sau này ai còn
dám không tán thành quy phục chứ?
Không hiểu sao Lý Vân Thượng có chút do dự với ý kiến
của vị Mục huynh kia nhưng tại sao Mục huynh nhìn qua giống như là đang trách
cứ, giận dỗi vậy?
-Mục huynh đây hình như có điểm quan tâm tới thê tử
của tại hạ!?
Oái,
lại gọi là thê tử ư, ta đây nhận không nôi đâu nha!
-Sao dám sao dám, nhị điện hạ lo lắng quá rồi. Mục mỗ
chỉ là đứng trên góc độ của nhị điện hạ mà lo lắng thôi!
Xunh quanh có người cười nghẹn.
Lý Vân Thượng như nghĩ tới cái gì đó không hiểu sao ý
nổi giận khi nãy bất ngờ bị phá nát, tựa hồ tâm tình đã bình tĩnh lại. Chuyện
nghiêm túc hình như biến thành một trò đùa, qua đây cũng thấy được Mộc Tiểu Văn
cũng không vô cớ làm cho mọi người chán ghét rồi. Suy tính một lát, Lý Vân
Thượng lên tiếng:
-Nên đánh sáu mươi gậy hay là giam lao một tháng, hay
là bắt nàng dọn vườn đây… Người đâu…
-Khoan đã… - Mục Tiểu Văn bị hù dọa khiến cho một thân
mồ hôi lạnh túa ra, nàng chỉ là nói giỡn với hắn sao hắn lại gấp gáp làm thật
chứ? Bắt nàng dọn vườn ư? Tha cho nàng đi! Một lần còn may chứ cả tháng dọn thì
chết người đó! Người này, đúng là không biết nói đùa, không biết phân biệt thật
giả sao? Hay là hắn cố ý chỉnh nàng?
Len lén liếc mắt nhìn lên, vẻ mặt hắn nghiêm túc không
giống như đang nói giỡn, nhất thời sắc mặt nàng lúc xanh lúc đen. Cố nuốt một
miếng nước miếng, Mục Tiểu Văn cẩn trọng nói:
-Lý huynh, ta chỉ là nói giỡn thôi, huynh đừng nghĩ mà
làm thật chứ. Thân thể Văn nương nương gầy yếu như vậy làm sao có thể chịu nổi
chứ?
Sắc mặt Lý Vân Thượng có điểm trầm xuống:
-Sao, Mục huynh đau lòng vì