XtGem Forum catalog
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328190

Bình chọn: 8.5.00/10/819 lượt.

nhân đắc

ý cùng quét mắt qua nàng một cái sau đó cúi đầu dùng ống tay áo che miệng cười

khúc khích. Mục Tiểu Văn nghe ra biết được đó chính là những nụ cười đùa cợt,

tựa như sự bỡn cợt, khinh thường của nữ tử kinh thành đối với nữ tử ngoại

thành, con gái của bọn quan lại đối với những cô gái nhà nông bình thường. Cảm

giác này thực sự rất mơ hồ, khéo léo nhưng cũng đủ làm cho người trong cuộc

hiểu rõ được.

Và những ánh mắt kia cứ chuyển hết lên người nàng.. vì

trang phục của nàng không đúng sao?

Mục Tiểu Văn cẩn thận đánh giá mới phát hiện các nàng

người nào người nấy ăn mặc rất có phong cách, có thể nói là những mốt quần áo

thời thượng nhất tại kinh thành. Mà Mục Tiểu Văn lâu nay toàn mặc quần áo con

trai sớm đã không quen với những trào lưu kia, huống chi đây lại là trào lưu

thời cổ đại. Quần áo đang mặc trên người vốn là mua đợt trước, hơn nữa rất kín

đáo hoàn toàn không đuổi kịp những kiểu quần áo thiếu vải dễ bị nhiễm lạnh như

bây giờ. Mà sự đùa cợt của các nàng kia còn có một hàm ý khác nữa, đó chính là

khinh thường nàng vẫn không được sủng ái như trước!

Người tu hành nên biết nén giận!

Mục Tiểu Văn miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Lý Vân

Thượng. Sáu cô nàng phân ra ngồi ở hai bên và chỉ còn mỗi chỗ này là trừ ra,

không dành cho nàng thì dành cho ai bây giờ. Ăn một bữa cơm cũng nhiều chuyện

như vậy, đúng là bực mình. Mau ăn cho xong đi!

Không để ý tới người bên cạnh nhỏ nhẹ thầm thì, Mục

Tiểu Văn oang oang lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bọn họ với nhau:

- Không biết tại sao nhị điện hạ lại gọi Tiểu Văn tới

đây cùng dùng bữa? Nếu có chuyện gì quan trọng mong người nói thẳng để tiết

kiệm thời gian.

Lúc này nàng nói chuyện một điểm cũng không giống với

trước kia nào vâng vâng dạ dạ. Nực cười, trước kia từng khóc lóc là vì bản thân

được tự do và có rất nhiều người ủng hộ làm chỗ dựa còn bây giờ nàng có cùng

hắn ầm ỹ một ngày, mười ngày hay cả nửa tháng thì nàng cũng không sợ. Đương

nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có được cơ hội để làm ầm ĩ.

Mục Tiểu Văn hoàn toàn biểu hiện bộ dáng không hề gì

mà nhìn người ngồi đối diện với mình nhưng lại phát hiện hắn đang dùng thứ ánh

mắt đùa cợt mà đánh giá nàng. Nhưng cái loại đùa cợt này mang theo sự cao ngạo

của một kẻ cầm trong tay bản xá tội dành cho phạm nhân, giống như là ném một

chiếc ly thủy tinh nát bét vào góc phòng rồi vô tình phát hiện ra cái gì đó lý

thú liền nổi lên tò mò, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ cầm những mảnh

vỡ kia lên mà chơi đùa một phen.

Lý Vân Thượng càng nhìn càng thấy mỹ mạo cực kỳ đắc ý

mà nàng cùng lắm chỉ được sự thanh tú; cái kiểu ánh mắt kia cũng có thể lý giải

cho cảm giác một người nữ giới chờ đợi rất lâu về một người nam nhân anh tuấn

xinh đẹp và đột ngột người đó xuất hiện.. Quả thực là cũng có chút quan tâm.

Mục Tiểu Văn bị chính cái suy nghĩ viễn vông của mì

làm cho trái tim nổi lên một trận đau đớn.

- Điện hạ, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Bảy ngày nữa là tới sinh thần của ta. (ngày

sinh nhật nhé.. ^o^) – một lúc lâu sau Lý Vân Thượng mới chậm rãi nói.

- Ồ! – sinh nhật, thì ra là sinh nhật. Chẳng lẽ ngươi

hy vọng ta hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng ngươi sao?


- Đây là phản ứng của Văn nương nương sao? – Lý Vân

Thượng nheo hai tròng mắt. Khi đôi mắt hắn hoàn toàn mở ra như có một loại ánh

sáng bắn sang bốn phía; khi nheo lại thì lại biến thành một đôi mắt đào hoa,

trong và sâu, ẩn ẩn tầng hơi nước, nhìn rất động lòng người.

- Chúc điện hạ sinh nhật vui vẻ. – suy nghĩ một lát,

Mục Tiểu Văn lại thản nhiên nói tiếp. – Nếu bảy ngày nữa mới làm sinh thần vậy

thì nên để bảy ngày sau chúc mừng mới đúng, đến lúc đó Tiểu Văn nhất định sẽ

chuẩn bị chu đáo. Vậy thì.. cần gì phải tụ tập lại ở đây?

Thạch Lan không nhịn được mở miệng châm chọc:

- Có phải đầu óc tỷ tỷ bị phá hư hết rồi hay không?

Sinh thần của điện hạ đâu phải trước bảy ngày mới chuẩn bị. Trước kia không

phải tỷ tỷ cũng có lần bàn bạc với ta, sao hôm nay lại không nhớ gì vậy? –

Thạch Lan một bên đổi cách gọi tỷ tỷ, một bên tùy ý giễu cợt, nàng ta đúng là

gớm mặt.

Mục Tiểu Văn cúi gằm mặt nhìn xuống dưới không có

ngẩng đầu lên mà thản nhiên nói:

- Chuyện trước kia ta đã sớm quên hết rồi, trí nhớ của

Lan muội muội cũng thật là không tốt, muội đã quên mất điều này rồi sao?

Thạch Lan chỉ mới buông một chữ “Ngươi” thì nha hoàn

đã mang chút đồ ăn vặt lên nên nàng ta đành phải ngừng lại.

Mọi người hầu như chỉ nói chuyện phiếm nên ăn rất ít;

mỗi người đều bày ra cái bộ dáng kiêu căng không chịu nổi. Mỗi lần ăn cái gì

thì chỉ gắp một miếng thực nhỏ, tuyệt đối không để mình lộ ra bất kỳ một cử chỉ

nào làm cho người ta chán ghét. Lý Vân Thượng ngồi giữa vòng vây, mặc dù phong

thái rất cao quý, vui vẻ nhưng cái điệu bộ này so với những tên tới kỹ viện

chơi với kỹ nữ không có sai biệt lắm.

Mục Tiểu Văn thở dài, thấy không ai ngó ngàng đến mình

thật muốn đứng lên ngay lập tức. Không biết lúc nào mới có thể bắt đầu chính

thức bàn bạc, hơn nữa các nàng hình như cũng không thật lòng ngh