
hong cũng cảm giác thất rất thú vị. Thanh Y tuy không nói lời nào, mặt không
đổi sắc nhưng không ai biết tâm tư hắn là đang nghĩ cái gì. Chỉ có Phương Mặc
là rất quái dị, có lúc thì cố ý xa lánh nàng, nếu không thì lại tỏ thái độ như
tức giận. Mục Tiểu Văn nghĩ hắn vì mỗi lân đi đâu thì mỹ nữ đều ầm ĩ nên tâm tình
mới không tốt như vậy, mặc kệ hắn đi!
Nhưng vẫn có những điều rất tốt nha. Lý Vân Thượng
dường như có sự thay đổi, Mục Tiểu Văn có thể cảm nhận được. Thí dụ, thỉnh
thoảng lại bí mật tới thăm Vu cư hoặc là đột ngột triệu kiến Văn nương nương
tới. Nàng cũng nhanh chóng bảo Dực nhi chạy đi đặt một tấm bảng ghi Mộc Mộc cư
rồi đưa đến và hai chữ Vu cư kia bị gỡ bỏ xuống. Thân là một nương nương vứt đi
nàng vẫn xứng đáng được ở một nơi ra hồn chứ, việc gì nên làm thì cứ làm.
Lý Vân Thượng hình như cũng thấy hứng thú đối với
chuyện Dực nhi và nàng bởi vì nàng làm sao lại có thể nắm được trái tim nhút
nhát của Dực nhi. Kết quả, Lý Vân Thượng cảm thấy thán phục sự am hiểu lòng nữ
nhi của nàng, lúc nào cũng trầm trồ: “Ta cứ nghĩ ta đủ phong lưu, đủ hiểu lòng nữ
tử rồi nhưng không ngờ Mục công tử lại còn hơn ta một bậc”. Mọi việc cứ như thế
mà diễn ra.
Nàng vốn là con gái nên tất nhiên hiểu được tâm tư của
con gái rồi. Từ dạo biết Lý Vân Thượng đối tốt với Văn nương nương nàng tranh
thủ không ngừng nói tốt thay cho Văn nương nương. Nhưng những lời nói này rất
tự nhiên, xuất phát từ khách quan, suy nghĩ đều vì Lý Vân Thượng, một điểm cũng
không có chút dấu vết của sự tận lực. Vì vậy, nhất định đây chính là lúc mà Mục
Tiểu Văn bắt đầu vì chính mình mà mưu cầu hạnh phúc và lợi ích rồi. Nhiều khi
nàng còn cố ý giật dây hắn tặng Nguyệt Cơ vài món đồ sau đó nhân tiện nói hắn
tặng cho mình một phần. (cấp cho Văn nương nương chính là cấp cho nàng ấy ạ!!!
^^)
Mặc dù có chút xảo quyệt nhưng một đống châu báu kia
thực sự rất có lực hấp dẫn nha!
-Cái này… Cái này… Cái kia… - nàng vừa chỉ chỉ vào mấy
món đồ thượng hạng vừa nói. – Tặng Văn nương nương một phần đi, những món đồ
này đối với phụ nữ rất có giá trị, mà Dực nhi đi theo cũng có thể có được cuộc
sống tốt hơn một chút.
Bị Lý Vân Thượng nhìn chăm chú với vẻ kỳ quái Mục Tiểu
Văn chột dạ cúi đầu không nghĩ sẽ giải thích thêm một lời nào.
Cũng may là nhị hoàng tử này đối với bằng hữu rất
nghĩa khí, chỉ mấy lời đề nghị của Mục Tiểu Văn cũng được hắn nghe theo, mấy
món đồ được mang tới Mộc Mộc cư.. Nếu đem đi đổi thì khỏi phải lo mấy món tiền
trợ cấp cuộc sống hàng ngày nữa rồi. Mà cho dù Mục Tiểu Văn có không nói thêm
cái câu “Tặng Văn nương nương một phần” thì Lý Vân Thượng cũng vẫn tặng như
trước. Mặt khác, nàng cũng không ngừng cố gắng tranh thủ quyền lực của Văn
nương nương để mà hoạt động tự do trong phủ nhị hoàng tử.
Tốt quá, tốt quá, thật sự là quá tốt! Ngay cả chính
nàng cũng không thể tin rằng mình lại may mắn đến thế này.
Cuộc sống cứ đơn giản, tốt đẹp mà trôi qua, đây cũng
chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi nàng đến với thế giới này. Tính
cách của chính mình nhanh chóng bị thay đổi, người trẻ tuổi quả nhiên là rất dễ
dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Mục Tiểu Văn đột nhiên nhớ tới Lý Vân Hạ - một nam
tử ôn hòa bất chợt tiến vào trong tâm mắt của nàng rồi lại lập tức đi ra. Hắn
tương lai sẽ trở thành hoàng đế cao cao tại thượng hay vẫn một mình gánh gồng
sự cô đơn, lạnh lẽo trên chiếc ghế cao ngất kia?
Hôm đó nàng lại bị yêu cầu tới phủ nhị hoàng tử uống
trà. Nhiều lần trêu chọc nàng vậy mà mọi người vẫn không thấy chá cười chê
trình độ thưởng thức trà của nàng. Mục Tiểu Văn buồn bực đem trà uống ực một
ngụm giống như uống rượu. Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì một nha hoàn đi đến.
-Có chuyện gì? – ánh mắt Lý Vân Thượng chưa có nâng
lên, động tác cũng không ngừng lại, đưa sát chén rượu cầm trong tay lên môi rồi
nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
-Điện hạ, là.. chiếc vòng tay mà Lan phi nương nương
thích không thấy đâu cả. – nha hoàn nơm nớp lo sợ bẩm báo.
-Ồ? – Lý Vân Thượng vẫn không có ngẩng đầu lên.
Nhà hoàn len lén ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi run
run nói tiếp:
-Lan phi nương nương nói… nói lúc trước có tâm sự với
Văn nương nương thì Văn nương nương tỏ ra rất thích chiếc vòng ngọc này nên mở
miệng muốn có được.. Nhưng Lan phi nương nương nói đây là vật mà điện hạ tặng
cho nên không thể giao cho ai hy vọng Văn nương nương sẽ chọn một món đồ khác..
Văn nương nương không nói không rằng tức giận phất tay áo mà đi. Buổi trưa, Lan
phi nương nương nằm nghỉ thì tháo vòng ngọc để ở trên bàn, lúc sau tỉnh dậy thì
không thấy vòng ngọc đâu cả. Thúy nhi ở phòng bếp có nói… nói là từng nhìn
thấy… Văn nương nương đi vào…
Giọng nha hoàn càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng lại
lén lút nhìn Lý Vân Thượng một cái, có lẽ nàng ta rất sợ nhị điện hạ tức giận
rồi! Tuy lời nói đứt quãng nhưng ý tứ thì rất rõ ràng!
Mục Tiểu Văn từ lúc thấy nha hoàn đi tới trong lòng
thầm lo lắng là có chuyện gì không hay xảy ra nhưng vẫn ngồi đó làm một bộ dáng
không thể tác động mà chuyên tâm đối phó với mấy chén trà. Sau khi ngh