
nàng ư? – không biết tại
sao tâm lý Lý Vân Thượng có điểm tức giận kỳ quái.
-Không phải, nên nói như thế nào cho đúng đây? – Mục
Tiểu Văn khó khăn mà mở miệng. – Văn nương nương tốt xấu gì cũng là thiên kim
của tể tướng, nếu trách tội thì ta chịu tội không nổi.
Lý Vân Thượng hừ lạnh một tiếng.
Oa, người này đúng là hỉ nộ vô thường cực hạn nha! Mục
Tiểu Văn ngó sang hai bên nhưng chỉ nhận được những biểu tình chê cười, không
ai nguyện ý giúp nàng.
Mục Tiểu Văn lại tiếp tục cẩn thận đề nghị:
-Nếu không thì chọn lựa…?
Lý Vân Thượng lạnh mặt nghiêm nghị không nói một lời
nào, trong lòng hắn không nén nổi những lạ cảm giác khó chịu kỳ lạ đang dấy
lên.
Mục Tiểu Văn len lén nhìn nha hoàn một cái, nha hoàn
hiểu ý liền lui ra ngoài. Trong mắt nha hoàn thì hình như vị Mục công tử này
được nhị điện hạ chiếu cố rất nhiều. Không biết Mục công tử là người quá tự
tiện hay là thế nào mà năm lần bảy lượt vuốt mặt điện hạ mà ngài vẫn không có
tức giận. Bởi vậy, nha hoàn cũng thức thời mà biết trước biết sau.
Bên này tâm Mục Tiểu Văn đang bốc lên những cỗ thê
thảm và quái dị. Chính mình bàn bạc làm sao trừng phạt chính mình, loại chuyện
này đúng là bi hài, nghĩ muốn cười muốn khóc cho vỡ bụng mà!
Những thứ tình cảm ấm áp cứ tràn đầy khiến cho người
ta không thể nào nhìn ra được một tai âm u của cuộc sống và mọi thứ tốt đẹp chỉ
giống như một giấc mộng mà thôi… Một ngày lại một ngày làm cho người ta lưu
luyến không muốn rời bỏ.
- Mục Mộc! – Lý Vân Thượng lên tiếng gọi nàng.
Mục Tiểu Văn quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt tươi
cười như nắng của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp một khi từ lãnh khốc chuyển sang
nhiệt tình thì giống như là hòa tan băng tuyết ngàn năm vậy.
Cái cảm giác ngây ngô ngọt ngào làm say lòng người bắt
đầu lan khắp toàn thân khiến người ta say mê đến thất thần và không thể nào tin
được. Cho dù mỗi ngày mỗi ngày đều được nhìn thấy thì cảm giác vẫn nguyên vẹn
như vậy, lần này cũng không ngoại lệ.
Lý Vân Thượng bước tới xoa xoa đầu nàng một chút rồi
nói:
- Ngày mai ở phủ đại hoàng tử có hội chơi trăng, tiểu
thư, công tử trong kinh thành đều tham gia, sao ngươi không thử đi theo.. nói
không chừng có thể tìm thấy được người trong mộng.
- Tất cả công tử, tiểu thư trong kinh thành đều tham
gia? Nếu vậy Văn nương nương cũng phải tham gia ư?
- Đó là chuyện đương nhiên, hay là Mục huynh sợ Dực
nhi tức giận? – Lý Vân Thượng mỉm cười gật đầu.
Văn nương nương cũng phải tham gia vậy mà không một ai
nói cho nàng biết. Ở đây cũng được một thời gian nên Mục Tiểu Văn đương nhiên
biết những hoạt động này rất được coi trọng, thông tin chắc hẳn phải được thông
báo từ mấy tháng trước để tiện chuẩn bị những quần áo tốt nhất đẹp nhất mới có
thể không để cho người ta chê cười. Nếu vậy, tối nay bọn họ mới có ý định nói
với nàng sao? Sau đó, ngày mai cứ thế mà đi đến địa điểm tổ chức với cái bộ
dáng thất sủng và nghèo túng của một Vứt đi nương nương?
Cố gắng lâu như vậy, đúng là vẫn còn ở mức làm cho hắn
tò mò thôi ư?
Mặt Mục Tiểu Văn không biểu tình gì, nàng cố tình né
tránh sự thân cận của Lý Vân Thượng, thản nhiên nói:
- Đúng vậy, đúng là sợ Dực nhi cô nương tức giận. Mục
mỗ chỉ ái mộ mình Dực nhi cô nương, đã phụ lại sự quan tâm của Lý công tử rồi.
Lý Vân Thượng thấy nàng đột nhiên xa lánh, run người
trong nửa giây rồi lập tức nghiêng người né đi, thậm chí cũng không hề chớp
động lông mi, hắn dùng một thứ ngữ khí xa cách khách sáo nhất mà đáp lại:
- Ra vậy! – sự mẫn cảm giống như là không chịu nổi một
tia thương tổn; hoặc có thể giải thích vì thân phận ngài là hoàng tử nên mọi
người không được phép có một hành vi bất kính nào?
Đây chính là chỗ khác biệt giữa hắn và Phương Mặc.
Những lúc nàng làm vậy với Phương Mặc thì hắn chỉ biết nhéo cái mũi của nàng
rồi vừa cười vừa nói “Ngươi có gì giấu diếm ta phải không? Còn không mau nói
ra!” và lúc này Mục Tiểu Văn sẽ xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình vừa trừng mắt
nhìn hắn vừa không tình nguyện đem mọi chuyện kể ra cho bằng hết.
Mỗi khi ở bên cạnh Phương Mặc quả thực rất thoải mái
và dễ dàng. Đáng tiếc gần đây Phương Mặc đối với nàng hình như có khoảng cách,
có cái gì đó không đúng lắm.
Buổi tối quay về phủ thì đúng là có nha hoàn chạy tới
báo. Chuyện thứ nhất là thông báo ngày mai ở phủ đại hoàng tử có hội chơi
trăng, còn chuyện thứ hai chính là đêm nay sẽ cùng mọi người dùng bữa.
Hội chơi trăng thì Mục Tiểu Văn đã biết nhưng chuyện
ăn cơm cùng nhau là có ý gì đây?
Khổ nỗi Dực nhi cũng không biết chút gì, may mà bây
giờ bạc không thiếu, nàng sớm đã mua dự phòng mấy bộ quần áo rất tốt. Nha hoàn
đi rồi nàng vội vàng thay bộ y phục tinh xảo nhất, cố gắng biến mình thành một
người phụ nữ cao quý nhất rồi tới dự buổi ăn cơm họp mặt kia.
Địa điểm của buổi cơm tối là tại gốc cây đại thụ bên
hồ gần Hinh viên. Lý Vân Thượng, Thạch Lan, Ngũ Lệ cùng với các thiếp thất khác
đã sớm ngồi ở đó. Xa xa mà nhìn lại, bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Tính sơ
sơ thì thấy có sáu người.
Thấy Mục Tiểu Văn bước lại thì sáu cái mặt nữ