
e ý kiến của
nàng thế thì.. trước tiên cứ phải lấp đầy bụng cái đã. Hôm nay là bữa cơm hiếm
hoi tập hợp đông đủ mọi người nên phòng bếp của phủ nhị hoàng tử chuẩn bị rất
nhiều món ăn ngon. Mục Tiểu Văn ngồi ăn, thưởng thức tài nghệ nấu nướng của trù
phòng (phòng bếp), vẻ mặt rất mỹ mãn. Trong lúc đó nàng cảm giác c đang dán
chặt lên người mình nhưng nàng vẫn mặc kệ.
Lâu sau thấy mọi người không có ý định bàn bạc Mục
Tiểu Văn liền lên tiếng:
- Chúng vị tỷ muội cứ thong thả trò chuyện, chờ các
ngươi bàn bạc xong xuôi thì báo với ta một tiếng là được rồi. Điện hạ, cáo lui
trước. – vừa nói Mục Tiểu Văn vừa đứng dậy khuất thân chào rồi xoay người rời
đi.
Không có người nào ở phía sau gọi nàng lại, Mục Tiểu
Văn sớm đã tính rõ ràng lắm rồi, bọn người này đều là những kẻ theo chủ nghĩa
hình thức!
Trở lại Mộc cư, nàng hỏi Dực nhi tại sao không nói cho
nàng biết về sinh nhật của Lý Vân Thượng; Dực nhi luýnh quýnh vừa định nói cái
gì đó thì một nha hoàn tiến vào nói là có người trong phủ Tể tướng đang chờ,
mời nương nương đi một chuyến.
Mục Tiểu Văn giật mình, lâu rồi không có gặp cha mạ mà
thiếu chút nữa nàng cũng quên luôn sự tồn tại của bọn họ. Muộn rồi mà còn tìm
nàng, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?
Không dám chậm trễ, Mục Tiểu Văn cùng Dực nhi vội vã
thay quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Để tránh việc người của phủ Tể tướng nhìn ra mánh khóe
thì không thể nào đi thẳng từ phía cánh cửa bên Tây viên mà phải chịu khó đi
quanh một vòng qua Hinh viên rồi từ cửa chính đi ra ngoài. Xa xa nhìn lướt qua
chỗ vừa rồi mới náo nhiệt nhưng giờ có vẻ lặng im, mọi người sớm đã rời đi hết;
chỉ còn lại thân ảnh một người mặc y phục trắng đứng thẳng lưng trước hồ nước.
Ống tay áo rộng thùng thình theo gió bay loạn, cả người trông nhẹ nhàng, phiêu
lộng như tiên vậy.
Mới đó mà đã bàn bạc xong xuôi hết rồi ư?
Đáy lòng có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh sự ôn nhu
vừa mới khởi phát liền bị bóng lưng hắn dần rời xa đè xuống. Nàng dừng bước, xa
xa mà nhìn. Đột nhiên, tấm lưng kia xoay người lại, bất ngờ không kịp phòng ngự
nàng cùng hắn đối diện với nhau ở một khoảng cách xa vời. Trong bóng đêm nhìn
không tới ánh mắt nhưng Mục Tiểu Văn đột nhiên hô hấp cũng khó khăn, mặt nóng
lên giống như là đang rình coi trộm thì bị người ta phát hiện. Nàng vội vàng
bước nhanh đi rời khỏi hiện trường.
Vội vã chạy về phủ tể
tướng, Vương Uyển Ngữ nhìn thấy thân hình gầy yếu của Mục Tiểu Văn cầm không
được nước mắt.
- Nương! - mỗi lần gặp
mặt đều làm cho nương khóc, Mục Tiểu Văn thực đau lòng. Mục Tiểu Văn vươn tay
ôm lấy người mẹ ôn nhu vào lòng vỗ vỗ an ủi một đứa nhỏ.
Một lúc sau Vương Uyển
Ngữ mới buông nàng ra, vội vàng lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Đứa nhỏ này, sao lại
gầy như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì hả? – Vương Uyển Ngữ nói. Mặc dù bà đã
là một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp rạng rỡ khi còn là
thiếu nữ; tính cách của bà cũng rất tốt, một điểm cũng không có gì là không
xứng với địa vị phu nhân của tể tướng.
- Con không có việc gì.
Nương, trong nhà có chuyện gì sao? Tại sao lại gọi con về gấp vậy? – Mục Tiểu
Văn hỏi.
Sực nhớ tới mục đích gọi
nàng về nhà, Vương Uyển Ngữ vội thu nước mắt rồi phân phó nha hoàn lấy ra một
kiện quần áo, sau đó bà vừa cười vừa giúp Mục Tiểu Văn mặc quần áo vào.
Mục Tiểu Văn bị bộ quần
áo này làm cho giật mình, ngây ngốc như đang nằm trong mộng ảo vậy.
Nàng một bên ướm thử một
bên nghe nương giải thích. Cái này gọi là nghê thường vũ y (một loại áo xiêm có
màu sắc rực rỡ như cầu vồng), được làm từ sợi tơ tằm thượng hạng; nhẹ nhàng mà
kín đáo, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần; phía trên còn có tà mỏng, hai bên là
hai lớp lụa dài chỉ cần một chút cử động thì không khác một tiên nữ hạ phàm.
- Nương, đây là..? – Mục
Tiểu Văn vui vẻ nhìn Vương Uyển Ngữ hỏi.
- Ngày mai có hội du
viên, đây là nương cố ý chuẩn bị cho con!
Mục Tiểu Văn cảm động
muốn khóc òa. Sau đó nàng còn ngồi nói chuyện với cha một hồi nhưng cha hình
như có chuyện quan trọng muốn nói.
Theo Mộc tể tướng đi vào
thư phòng, Mục Tiểu Văn có chút buồn bực. Không khí nãy giờ rất nghiêm túc, như
là có chuyện ngoài ý muốn phát sinh vậy.
- Cha?
- Văn nhi, con cũng biết
địa vị của cha trong triều? – Mộc tể tướng xoay người lặng nhìn Mục Tiểu Văn,
ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
- Địa vị… rất cao.
- Vậy con có biết cha
đang đứng ở nơi nào không?
- Con không biết! – đột
nhiên đề cập tới mấy cái chuyện liên quan tới chính trị khiến cho Mục Tiểu Văn
một phần như bị bỏ thuốc mê còn một phần thì tỏ rõ sự kháng cự. Đứng ở nơi nào
thì có quan hệ gì chứ?
Mộc tể tướng suy nghĩ một
hồi rồi lại cười cười tới:
- Thôi, con không ốt. Văn
nhi, cha chỉ muốn nói cho con biết một chuyện, con phải biết tự bảo vệ mình mọi
lúc mọi nơi. Còn nữa, cha biết con có quen biết một nam tử tên là Khinh Phong,
nghe cha nói, sau này không nên lui tới cùng hắn nữa.
Mục Tiểu Văn càng nghe
càng thấy mơ hồ, những lời của cha rất kỳ lạ, nàng thật sự không hiểu là có ý
tứ gì ở đ