Pair of Vintage Old School Fru
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328071

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

g liền đem cái vẻ mặt lạnh như băng kia biến

thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày và cho tới tận ngày hôm nay. Căn

bệnh quá lại kia cũng bởi vì việc thay đổi khuôn mặt mà có, nhiều năm như vậy

vẫn không ngừng bị đau đớn hành hạ.

Nếu không phải Lý Vân Thượng nói ra thì có lẽ Mục Tiểu

Văn cũng không nghĩ được mọi chuyện lại trầm trọng như vậy.

Giọng Lý Vân Thượng nhẹ như không, hắn dường như đang

nói chuyện xưa chứ không phải nhắc tới chuyện của chính mình. Năm ấy mười tuổi

hứng chịu nhiều chuyện khổ cực không nhẹ nhàng mà trôi qua, nghe trong giọng

hắn lại chẳng nhận ra được một tia trầm trọng nào. Nhưng Mục Tiểu Văn biết, cảm

giác đối diện với sự đổi thay từ hàng vạn hàng nghìn sủng ái biến thành những

lời chửi mắng, nguyển rủa từ dân chúng, cha lại muốn giết chết chính đứa con đẻ

của mình.. càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy mình thực xấu hổ. Lúc mười tuổi thì

nàng đã biết nhận lấy tình yêu, còn hắn… thực sự không biết hắn đã bi thương

tới mức nào?

- Dịch bệnh không liên quan tới ngươi vậy tại sao lại

đổ hết trách nhiệm lên đầu ngươi?

Nơi sâu nhất nơi đáy mắt Lý Vân Thượng dường như có

một tia sánh lóe lên, dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng làm người ta nghi ngờ

chính mình ảo giác. Khóe miệng hắn vung lên, mặt mày đều toát ra ý cười ấm áp:

- Ngươi đang đồng cảm với ta sao?

- Đương nhiên rồi. Như vậy thực đáng thương! – Mục

Tiểu Văn nhíu mày, khuôn mặt đều hiện ra vẻ thương tiếc.

Lý Vân Thượng không ngờ nàng lại trả lời như vậy nên

ngẩn người chốc lát, sau đó một nụ cười bung ra:

- Tính tình Mục huynh thực ngay thẳng đáng yêu, nếu là

người khác thì sợ rằng lo lắng ta sẽ tức giận.

Nụ cười của hắn ấm áp hoàn toàn bất đồng với trước

kia, hình như có một cú nổ mạnh phá tan lớp chắn trong ngực nàng.

Mục Tiểu Văn cũng nhất thời bị mất hồn, tầm mắt của

nàng vẫn dõi theo hắn. Vả lạ, mọi chuyện trước nay dường như có điểm được rọi

sang, nàng đại khái biết được hắn vốn không phải là một người lạnh lùng, nhẫn

tâm. Như bây giờ, hắn xem ra đã tiếp nhận nàng rồi.

Một cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn bốc lên, vụng trộm

trong lòng ủng hộ bản thân cố gắng lên. Thân phân này đã tiếp cận được khá gần

với hắn rồi, nếu thế thì cái dự định làm hắn thích Văn nương nương cũng không

còn xa nữa.



khoan đã, tại sao ta lại chờ mong hắn thích Văn nương nương chứ? Chẳng lẽ ta

thích hắn? Không đúng, trước kia hắn đối với ta không tốt chút nào, sao ta có

thể thích hắn chứ? Hơn nữa, ta còn phải về nhà nếu ở nơi này phát sinh chuyện

tình cảm thì rất khó trở về. Huống chi hắn tam thê bảy thiếp, ta tuyệt không

chịu chấp nhận chuyện cùng với các cô gái khác hưởng chung một chồng. Cho nên,

ta chỉ là xuất phát từ trái tim hư vinh, hoặc chỉ nên bất mãn với những đãi ngộ

trước kia mà muốn xả giận mà thôi! Mà sự rung động lúc này chỉ vì ta gặp phải

chuyện ngoài ý muốn nên mới có chút cảm động..!


Cho nên… không có gì cả, không có gì hết. Mục Tiểu Văn

như đang thầm cầu khấn trong lòng.

Đè xuống sự hỗn loạn trong lòng, Mục Tiểu Văn cố gắng

lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với hắn. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt

hắn không biết từ lúc nào lại trở nên khó nhìn. Mặt nhăn tới mức biến dạng

giống như đau đớn khó chịu vô cùng, ngay cả trán cũng không ngừng tuôn ra mồ

hôi.

Mục Tiểu Văn cực kỳ hoảng sợ, làm sao.. phải làm sao

đây? Không phải hắn đã vận công điều trị tốt lắm rồi ư? Hỏi hắn nên làm cái gi

bây giờ hắn cũng không đáp lại, chân tay nàng luống ca luống cuống mà nhìn mặt

hắn càng ngày càng thống khổ, cuối cùng là hắn rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lý Vân

Thượng chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, cứ thể đổ xuống bên người nàng.

Mục Tiểu Văn xanh cả mặt, bàn tay run run vươn ra kiểm

tra hắn thử… Hắn không thở nữa. Bàn tay lại chuyển qua chỗ trái tim… Trái tim

hắn cũng không còn đập nữa…

Tay chân Mục Tiểu Văn lúc này lạnh ngắt rồi!

Không được, trước tiên không được lo lắng quá. Khi hô

hấp ngưng hẳn và trái tim ngừng đập thì có thể dùng cách hô hấp nhân tạo để cấp

cứu.

Nhưng mà… hô hấp nhân tạo…!!!

Không do dự thêm chút nào, Mục Tiểu Văn đặt người Lý

Vân Thượng nằm ngửa ra rồi lấy từ trong người ra một chiếc khăn làm từ loại lụa

mỏng gì đó đặt trên miệng hắn sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo. Trong chốc lát,

Lý Vân Thượng ho nhẹ một tiếng, lúc này Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm.

-Ngươi sao rồi?

Hai mắt Lý Vân Thượng nửa nhắm nửa mở, ý thức không

minh mẫn lắm, trên mặt lại hiện lên sự đau đớn. Mục Tiểu Văn đưa tay sờ trán

hắn thì mới phát hiện nhiệt độ nóng tới mức đốt cháy cả lòng bàn tay nàng.

Nàng vội vàng chạy tới nhúng khăn vào dòng suối cho

ướt rồi đem tới lau lớp mồ hôi đang túa ra trên trán hắn. Một đêm cứ thể trôi

qua, nàng làm đi làm lại cái công việc này không biết bao nhiêu lần; ý thức của

hắn lúc thì tỉnh táo lúc thì hỗn độn. Khi Mục Tiểu Văn hỏi hắn một câu “Ngươi

sao rồi?” thì hắn mơ mơ màng m tên bằng cái giọng khàn khàn: “Mộc Tiểu Văn?”

Mục Tiểu Văn lại càng hoảng sợ, lúc này nàng mới nhớ

là hiệu quả của thuốc đổi giọng đã hết và đã khôi p