
hục lại giọng nói của chính
mình; từ đó trở đi nàng không dám mở miệng nói tiếp nữa. Cũng không biết đây là
căn bệnh quái lạ gì, hắn thống khổ cả đêm thì chính nàng cũng bị lăn qua lăn
lại một đêm, mãi cho đến khi trời tờ mờ sang nàng mới chợp mắt được một lát.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Lấy tay dụi dụi
mắt, Mục Tiểu Văn nhìn thấy dưới ánh mặt trời bóng lưng của Lý Vân Thượng hướng
thẳng về phía nàng.
Nghe thấy tiếng động biết nàng đã tỉnh, Lý Vân Thượng
xoay người lại, ánh mắt cười kia được ánh mặt trời phụ họa nên càng lộ vẻ sang
lạn:
-Ngươi tỉnh rồi?
Mục Tiểu Văn chỉ chỉ vào cổ mình ý muốn ra hiệu cho
hắn biết là mình không thể nói được nữa. Nếu bị hắn phát hiện ra thân phận thì
những gì vất vả tạo lập nên mối quan hệ như ngày hôm nay sẽ bị đổ bể hết sạch.
Nhưng mà may mắn là hôm qua thần chí hắn không rõ nên lúc nàng lên tiếng hắn
không còn nhớ rõ.
Lý Vân Thượng nhìn nàng một hồi lâu, nghĩ chắc vì nàng
ăn mặc mỏng manh lại phải ở ngoài trời lạnh nên bị phong hàn không nói chuyện
được, trong lòng không khỏi cảm động.
Hai người về tới phủ của Phương Mặc, gia nhân vừa mới
chạy vào thông báo thì đã thấy Phương Mặc lao ra ôm chặt lấy Mục Tiểu Văn.
-Phương Mặc? – Mục Tiểu Văn kinh ngạc khi thấy hắn mới
chỉ có một đêm không gặp mà bộ dáng trở nên tiều tụy.
Phương Mặc vẫn cứ ôm chặt lấy nàng, lực đạo mạnh mẽ
tới mức muốn đem nàng ép thành khung vậy. Hồi lâu sau hắn buông nàng ra, tiếng
có điểm khàn khàn”
-Thôi huynh nói ngươi bị rớt xuống dưới vách núi.
Vách núi? Mục Tiểu Văn đơ mặt. Nếu như vậy gọi là vách
núi thế thì cái chỗ trước kia nàng rớt xuống gọi là cái gì? Một cái miệng vực
núi cực lớn sao
Lý Vân Thượng đứng một bên nhìn bọn họ không để ý tới
xung quanh mà ôm ấp, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một trận ghen ghét quái dị.
Sau đó ba người ngồi trò chuyện với nhau thì được biết
Thôi Minh Vũ đã bình yên trở về, cô gái kia đã bị phế bỏ võ công rồi thả ra. Kẻ
bán đứng Lý Vân Thượng rốt cuộc là người nào tạm thời được đặt qua một bên. Mặc
kệ mọi chuyện như thế nào nhưng cuối cùng ai cũng được an toàn, tuy vẫn còn vài
điểm mờ ám không rõ ràng cho lắm.
Không biết có phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn hay
không nhưng thái độ của Lý Vân Thượng đối với nàng tốt lên rất nhiều. Quả thực
là rất kỳ lạ và khó hiểu!
Nụ cười tươi như hoa lúc nào cũng được trưng ra rất
sáng lạn.
Tửu lâu thì giống như một công việc phụ trợ, muốn đi
thì đi muốn nghỉ thì chỉ cần nói một tiếng. Mỗi ngày nàng chỉ cần cùng bọn hắn
cưỡi ngựa, săn thú và dạo chơi kỹ viện.
Mục Tiểu Văn không biết cưỡi ngựa nhưng nghe nói
chuyện thì lại nghe thấy Mộc Tiểu Văn biết cưỡi ngựa cho nên nàng mới phải nói
dối là lúc nhảy xuống núi là vì bị ngựa làm cho hoảng sợ nên từ đó có chứng sợ
ngựa. Mục Tiểu Văn vốn là người nói dối rất điêu luyện cộng thêm cái kỹ thuật
diểu biễn chuyên nghiệp kia nữa người bên ngoài nhìn vào cũng tin sái cổ. Hơn
nữa, nàng còn bắt đầu gạ hỏi xem có anh hùng nào muốn giúp nàng vượt qua cảm
giác sợ hãi này không?
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lý Vân Thượng rất giỏi cho nên
luôn bị cái bộ dạng sợ ngựa của nàng làm cho buồn cười, nhưng hắn vẫn vươn tay
đưa về phía nàng đề nghị. Lúc mới bắt đầu thì nàng rất không quen với việc tiếp
xúc thân mật với hắn nhưng một lúc sao thì đã vui vẻ mà đặt tay trong lòng bàn
tay hắn. Hai người cưỡi một con ngựa, ngạo du trên một cánh đồng cỏ rộng lớn
phía ngoại thành.
Có lẽ là do tính cách của Mục Tiểu Văn có vấn đề nên
hình như người khác rất thích khi dễ nàng. Thí dụ như, từ sau khi biết nàng
không biết thưởng thức trà và rượu thì mọi người sẽ cố ý uống rượu và trà trước
mặt nàng rồi ngồi đàm đạo, bình phẩm; hoặc là sau khi biết nàng không thích mỹ
nữ uốn éo mọi người sẽ cố ý đi kỹ viện khiến nàng bị không ít mỹ nữ vây bám; nếu
không thì bọn họ sẽ học bộ dáng của Phương Mặc, không gì thì gõ đầu nàng… Tóm
lại là lúc này Mục Tiểu Văn phát hiện bọn họ có những thú vui rất ác độc. Có
một lần nàng còn bị yêu cầu tắm chung. Tắm chung vốn là một biểu hiện thân mật
của hoàng thân quý tộc ở Lưu Vân quốc nhằm tăng thêm tình cảm với nhau. Nhưng
suối tắm ở đây hoàn toàn không giống với suối tắm thời hiện đại, nghe nói chẳng
những kéo dài tuổi thọ mà còn có thể tăng cường công lực.
Mặc dù suối nước nóng ẩn trong sương mù dày đặc không
thể nhìn thấy thân thể đối phương nhưng Mục Tiểu Văn bị ép làm cái chuyện này
đúng là vẫn có điểm giật mình mỗi khi có cơn gió thổi qua. Cũng không khó lý
giải vì sao lắm chuyện tình ái này nọ xảy ra.
Loại chuyện này Mục Tiểu Văn đương nhiên không thể
tham gia vì vậy đành phải nhăn nhó đưa lưng về phía bọn họ mà canh giữ một đống
quần áo bên cạnh với cuốn sách trên tay. Việc bị đừa cợt này thật đúng là một
đề tài hấp dẫn mà. Đánh thì đánh không lại bọn họ rồi, Mục Tiểu Văn chỉ có thể
dùng sức mà mắng mà nguyền rủa trong miệng: Hừ, mong cho mấy người chín luôn ở
trong đó đi!
Tóm lại, chuyện khi dễ nàng khiến cho Lý Vân Thượng
làm rất thuận tay, Thôi Minh Vũ ở bên cạnh thì tự tiếu phi tiếu, ngay cả Khinh
P