
ịt hai mắt lại.
- Thì đem quần áo ướt cởi ra! – Lý Vân Thượng ngạc nhiên
hỏi. – Đều là nam tử thì có gì phải e lệ chứ?
… …
- Ừ! – đúng rồi! Mục Tiểu Văn cúi đầu, mắt xem mũi,
mũi xem trái tim, nàng không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào mũi giày. Mặt
đã đỏ tới mang tai rồi, Mục Tiểu Văn nghe ngóng phía bên kia hình như không có
động đậy nên nén không nổi tò mò ngước mắt lên nhìn. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng
cũ, ngay cả áo khoác ngoài cũng chưa có cởi xuống.
- Ngươi còn ngồi đó làm gì?
- Ta không biết cởi nó thế nào. – Lý Vân Thượng đáp
gọn lõn một câu, vẻ mặt hoàn toàn suy yếu. Nhưng càng nhìn càng thấy hắn như là
đang chờ nàng đến giúp hắn cởi quần áo ra vậy, rất giống điệu bộ của một hoàng
tử.
Gân xanh trên đầu Mục Tiểu Văn đã bắt đẩu nổi lên.
Từ đầu gỗ chuyển thành đầu người quả thật tốc độ quá
nhanh rồi, bình tĩnh phải bình tĩnh! Nàng không được phản ứng thái quá, đối với
sự biến hóa của hắn nàng luôn bị tác động mạnh mẽ, chỉ cần một điểm nhỏ thôi
cũng đủ truyền tới tâm nàng khiến nó rung động.
Nhưng mà, ngay cả quần áo cũng không biết cởi thì có
phải thái quá rồi không? Nàng là một người hiện đại, học cách mặc và cởi cái
thứ quần áo phức tạp này cũng phải mấy vài ngày, còn hắn sống ở đây lâu rồi dĩ
nhiên lại không biết cởi quần áo ra ư?
Nhà mình còn không biết quét mà còn đòi quét cho cả
thiên hạ sao?
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Mục Tiểu Văn vẫn phải
chậm rãi bước tới, cúi đầu thật thấp, giúp hắn cởi áo ngoài ra. Vành tai nàng
nóng tới mức cháy xém, một chút dũng khí ngẩng đầu lên nhìn cũng không có; nàng
chỉ có thể thấy mái tóc đen ướt nhẹp cứ nhỏ từng giọt nước xuống dưới đất.
- Áo trong thì tự mình cởi ra đi! – Mục Tiểu Văn xoay
người sang chỗ khác.
- Không cần, vừa mới vận công xong nên áo trong đã khô
rồi.
Tiếp đó, hai người cứ thế ngồi nhìn đống lửa cháy, mỗi
người ôm một tâm sự.
Trầm mặc một hồi lâu, Mục Tiểu Văn lại hỏi hắn chuyện
nhược điểm; lần này Lý Vân Thượng không giấu diếm chút nào liền kể lại chi tiết
mọi chuyện.
Trước kia, khi hắn sinh ra trông rất đáng yêu, có thể
cảm nhận được vẻ khuynh quốc khuynh thành. Khi hắn lên tám tuổi, tuyệt sắc đã
bộc lộ rõ năm phần, hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương hắn nhất, dân chúng
cũng gọi hắn là tiểu tiên đồng (vị tiên nhỏ). Dung mạo xinh đẹp khuynh thành,
ánh mắt trong sang không vấy chút tà đục cùng với giọng nói mềm mại hắn đã
chinh phục tất cả những người mà hắn gặp qua. Vô luận là địa vị, dung mạo hay
là sự quý.. hết thảy.. ngay từ đầu hắn đều đạt được và đứng ở một nơi cao ngất
không thể nào với tới. Ở chỗ cao ấy, cho dù là hoàng tử hay cả công chúa hoặc
là người ngoài cũng đều sinh ghen tỵ.
Năm ấy hắn mười tuổi, Lưu Vân quốc hứng chịu một đợt
dịch bệnh khủng khiếp. Có một vi cao tăng tìm đến nói là do hắn quá mức kiều mị
đến nỗi trời cao cũng không tha, phải trừ bỏ yêu nghiệt này đi thì dân chúng
mới được yên ổn, hạnh phúc. Lúc đầy dân chúng đương nhiên sẽ không tin, một
tiểu tiên đồng đáng yêu như thế làm sao có thể là nguyên nhân gây ra tai họa
được. Nhưng càng ngày càng có nhiều người chết, tiếng kêu than vang khắp cả đất
trời, lúc này hình tượng tiểu tiên đồng hoàn toàn sụp đổ. Sự ngưỡng mộ, yêu
thương trước kia giờ biến thành nỗi hận, nhìn lại khuôn mặt kia quả nhiên càng
nhìn lại càng thấy giống sự quyến rũ của hồ ly vậy. Ánh mắt lạnh lùng, sự phẫn
nộ, những lời nói bẩn thỉu ác động.. tất cả đều đổ lên một đứa bé mới lớn chưa
hiểu chuyện đời. Thế giới trong nháy mắt liền thay đổi.
Năm đó, hoàng thượng một bên nghĩ cách đẩy lùi dịch
bệnh, một bên bắt tay vào việc dẹp loạn oán khí của dân chúng. Trong thời cổ
đại này, cho dù là hoàng thượng thì cũng phải tin vào lời cao tăng nói. Mấy lần
ngài định giết chết chính đứa con của mình nhưng lại bị hai mắt đẫm lệ của
hoàng hậu và hoàng thái hậu ngăn cản. Dù mới mười tuổi nhưng Lý Vân Thượng đã
phải đối mặt với sự thực biến hóa khôn cùng, khuôn mặt vốn tươi cười như hoa
như nắng bắt đầu trở nên hoảng sợ, bất an. Bản thân hắn càng ngày càng cầu mong
có thể không bị người ta chú ý để mà sống sót. Hoàng thượng bất lực rốt cuộc
không thể nào giết hắn nên đành tìm đến một cao nhân bên ngoài giúp Lý Vân
Thượng làm biến đổi khuôn mặt rồi sau đó chiêu cáo với thiên hạ rằng nhị hoàng
tử là bị tà ma nhập vào thân giờ đã được loại bỏ, … Dân chúng thấy tướng mạo
nhị hoàng tử đã khác với trước kia nên những tiếng la mắng to nhỏ cũng dần dần
dịu xuống.
Tai họa cuối cùng cũng bị đẩy lui vài quá khứ, Lý Vân
Thượng vì được giấu nên mới yên ổn mà sống sót. Sau này tra r alai lịch của vị
cao tăng kia thì mới biết hắn ta chỉ là người của bọn lân bang sai sang thừa
dịp diễn kịch làm loạn. Hoàng thượng nghĩ lại chuyện năm đó thiếu chút nữa hạ
thủ giết con trai mình mà thân đổ mồi hôi lạnh, cũng bởi vậy nên ngài muốn bồi
thường Lý Vân Thượng, càng ngày càng yêu thương hắn hơn.
Nhưng dân chúng đã tiếp nhận vị nhị hoàng tử mới này,
còn vị nhị hoàng tử trước kia đã hoàn toàn bị cái ý niệm yêu nghiệt khắc sâu
vào trong tâm trí. Lý Vân Thượn