
hi hoặc vừa nảy lên
trong đầu, Mục Tiểu Văn cắn môi cố hết sức dìu hắn đi về phía trước. Tình thế
khẩn cấp, mà người bên cạnh nàng hình như cũng là lần đầu chật vật như vậy, bất
giác trong lòng tê dại, từng đợt ngọt ngào vọt ra.. nàng thực hy vọng cứ như
vậy mà bỏ trốn cả đời cũng được.
Khổ nỗi, phía trước lại không có đường đi tiếp. Bước
tới ngó nhìn xuống, phía dưới hình như là một chiếc vực sâu, đen thui một
khoảng. Mục Tiểu Văn lo lắng nhìn lại phía sau không biết lúc nào cô gái kia sẽ
đuổi tới, giọng bất an hỏi:
- Bây giờ phải làm cái gì đây?
- Ngươi đi trước đi, ta có thể chặn chăn cô ta một
lúc. – vừa nói Lý Vân Thượng vừa rút ra một thanh đao nhỏ bên người, xem bộ
dáng hình như hắn muốn làm cho bản thân thanh tỉnh một chút.
- Ngươi muốn làm gì? – Mục Tiểu Văn vội vàng ngăn cản,
sự khó chịu cứ dâng lên từng trận trong lồng ngực. Đối với nàng lúc không tốt
thì cực kỳ không tốt, còn lúc tốt lại cực kỳ tốt. Nghĩ tới hắn là một hoàng tử cao
cao tại thượng, lãnh khốc vô tình thế nhưng vô tình lại làm cho lòng nàng có
điểm chua xót. Tại sao đột nhiên bị cuốn vào trong chuyện này rồi lại dễ dàng
đột nhập vào trong tâm thức nàng chứ?
Cô gái kia đã đuổi đến, mũi kiếm vung lên chỉ hướng
hai người:
- Vừa lúc, vậy thì cũng chết đi! – vừa nói cô gái vừa
đâm kiếm tới.
Mục Tiểu Văn lui về sau vài bước, không cẩn thận giẫm
vào khoảng không, sau một tiếng la thì nàng cùng Lý Vân Thượng ngã ngửa về phía
sau.
May mắn là không phải vực thẳm dưới vách núi mà chỉ là
một dốc núi dài dựng thẳng.
Lúc trượt xuống, Lý Vân Thượng vươn tay che chở cho
nàng. Lý Vân Thượng có kinh nghiệm và võ công nên góc độ bảo vệ nàng rất tốt,
một bên lại không ngừng sử dụng kiếm nhằm giảm tốc độ cho nên cũng không đau
đớn giống như trong tưởng tượng.
Cùng lắm là quần áo bị xé rách, da thịt chà vào đất đá
nên ít nhiều bị đả thương. Hai người cứ thế trượt rồi dừng lại, trượt rồi lại
dừng lại, ….
Không biết qua bao lâu hai người ngã nhào xuống dưới
quay quay thành một vòng tròn, lần cuối cùng xoay tròn thì cả hai ngã bùm xuống
nước.
Là một dòng suối nhỏ, mực nước cũng không sâu lắm nên
Mục Tiểu Văn nhanh chóng đứng lên; thấy Lý Vân Thượng bất động nằm trong nước,
nàng vội vã lấy hết sức lực còn lại đỡ hắn lên bờ. Nương theo ánh trăng có thể
thấy quần áo hắn ướt đẫm dính sát vào người. Khuông mặt lúc ẩn lúc hiện sự
thống khổ, khó chiu, hô hấp cũng không thông. Mục Tiểu Văn lôi hắn lên tới bờ
rồi giúp hắn nới cổ áo ra để cho không khí thuận lợi mà tiến vào. Ngước nhìn
lên chỗ mình vừa ngã xuống, Mục Tiểu Văn nheo mắt mãi cũng nhìn không thấy
đỉnh, khó có thể đoán được sườn núi này cao bao nhiêu trượng cũng may mắn, cô
gái kia chắc chắn sẽ không thể đuổi theo tới đây được.
Cảm thấy một trận đau nhức trên đầu, Mục Tiểu Văn đưa
tay lên trán kiểm tra thì thấy vết máu, có lẽ đây là do cọ xát với đất đá trong
lúc rơi xuống.
- Ngươi sao rồi? – bản thân được bảo vệ mà còn bị
thương thế này, vậy thì hắn nhất định còn thê thảm hơn nhiều.
Lý Vân Thượng dựa lưng ngồi
cạnh tảng đá, việc nói chuyện đối với hắn hình như rất khó khăn.
- Ta không sao, chỉ cần điều tức một chút thì sẽ ổn
thôi.
- Rốt cuộc là nhược điểm gì? – mặc dù biết hắn nói
chuyện không được nhưng Mục Tiểu Văn vẫn muốn hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra,
nói không chừng hắn có thể giúp nàng gỡ rối mấy cái suy nghĩ vớ vẫn, bề bộn
trong đầu nàng từ trước tới này.
Lý Vân Thượng lắc đầu, cố hết sức ngồi thẳng dậy bắt
đầu vận công điều khí.
Biết lúc này không thể quấy nhiễu hắn nên Mục Tiểu Văn
đứng lên rời đi chỗ khác tìm nhặt mấy nhánh củi khô bên cạnh dòng suối rồi đốt
lửa lên cách hắn không xa. Lần cùng Phương Mặc ở qua đêm trong núi Mục Tiểu Văn
đã biết những gì thiết yếu cần phải mang theo khi phải ra ngoài nên từ đó nàng
luôn bỏ một loại đá đánh lửa bên người.
Lửa cháy lên, Mục Tiểu Văn nghĩ cứ mặc quần áo rồi
hong khô một thể nhưng hiển nhiên là không được. Liếc mắt nhìn người kia đang
chuyên chú vận công không rảnh bận tâm tới bên ngoài, Mục Tiểu Văn suy nghĩ một
lát rồi lấy một tán cây nhiều lá quây thành một tấm chắn sau đó cởi quần áo hơ
bên lửa hong khô. Nàng vừa làm vừa cẩn thận trộm nhìn tới Lý Vân Thượng để
tránh bị phát hiện. May mắn là quá trình vận công phải hoàn toàn biệt lập nên
cuối cùng Mục Tiểu Văn cũng an toàn mà hoàn thành hết thảy mọi chuyện.
Qua một lúc lâu Lý Vân Thượng mới thở phào nhẹ nhõm mở
mắt ra sau đó bước tới ngồi xuống bên đống lửa. Vẻ thống khổ đã không còn nhưng
khuôn mặt hốc hác, hư thoát như vừa trải qua một trận bệnh nặng.
Mục Tiểu Văn nhìn bộ dáng của hắn nhưng lại âm thầm
thở hắt ra một tiếng. Rốt cuộc hăn cũng có chút giống với con người, trước hắn
hắn vẻ mặt hắn lúc nào cũng cố định một khuôn giống như là búp bê gỗ vậy.
- Ngươi cởi quần áo ướt ra phơi khô đi. – lo lắng cho
cơ thể suy yếu của hắn không thể chịu lạnh, Mục Tiểu Văn có ý tốt nhắc nhở hắn.
- Ừm! – Lý Vân Thượng gật đầu rồi đem cởi quần áo ra.
- Ngươi muốn làm gì đó? – Mục Tiểu Văn quát to một
tiếng rồi lấy tay b