
hướng khác.
Là Thôi Minh Vũ đuổi theo đến.
Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau Mục Tiểu Văn mới biết
được Thôi Minh Vũ hình như rất giống Thanh Y, là người bảo vệ cho Lý Vân
Thượng. Nhưng xem thái độ của Thôi Minh Vũ thì có thể thấy hắn đối với Lý Vân
Thượng có bao nhiêu cung kính. Dường như hắn chỉ quan tâm tới sự an toàn tính
mạng của Lý Vân Thượng còn những chuyện khác thì mặc kệ.
Hôm nay Mục Tiểu Văn đúng là được dịp mở rộng tầm mắt,
cái gì mà môn phái, cái gì ám khí, lại còn tênThôi Minh Vũ thận phận thần bí
kia cũng tham gia vào. Thân phận của hắn cứ thế mà lộ dần ra, tuyệt không có
điểm lo lắng.
Tình thế thay đổi, cô gái lạnh lùng nhìn hai người bọn
họ, khuôn mặt trong giây lát tái nhợt. Bỗng nhiên nàng phát ra một tiếng cười
trong trẻo, nhưng trong tình huống này thì tiếng cười đó lại có vẻ quỷ dị vô
cùng.
- Đến đông đủ rồi sao? – vẻ mặt cô gái hoàn toàn tỉnh
táo, sự điên cuồng lúc trước hình như là cảm giác sai lầm rồi. Không biết nàng
ta lôi từ trong lòng ra lọ thuốc gì đó ném tới phía Lý Vân Thượng và Thôi Minh
Vũ nhưng hai người vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh.
Đánh thuốc mê sao?
- Nhị điện hạ thân mang quái bệnh (bệnh lạ) kỵ với một
loại thuốc, nếu vô tình hít phải thì toàn thân sẽ bủn rủn không cách nào hô hấp
được. Mà Thôi công tử vì cứu nhị điện hạ không tiếc lấy máu truyền sang, dù ít
hay nhiều thì cũng nhiễm điểm yếu này. Ta nói không sai chứ? – giọng của cô gái
lạnh lùng.
Thật vậy sao? Mục Tiểu Văn nhìn bọn họ, cảm giác giống
như đang nghe chuyện xưa vậy.
Lý Vân Thượng và Thôi Minh Vũ kinh ngạc, xung quanh
vẫn bị khói vây lấy, không lâu sau đó trên mặt hiện ra sự khó chịu. Gió đêm
thổi nhè nhẹ dường như đứng về phía cô gái, tình thế hoàn toàn thay đổi rồi.
Mục Tiểu Văn nhìn vẻ mặt của bọn họ, bất giác tim lạnh cứng. Tâm tư nhàn nhã
lúc trước liền biến mất, cảm giác đau xót ở trên cổ cũng ập tới như muốn nhắc
nhở nàng tình trạng của bản thân lúc này.
Lý Vân Thượng mắc bệnh hiểm nghèo ư? Có nghiêm trọng
không?
Lập tức sự nguy hiểm bị nàng vứt sang một bên, tâm trí
hoàn toàn đặt vào người kia. Những gì nàng biết về bọn họ hình như là quá ít
ỏi. Lúc nào cũng muốn tránh xa hắn ra, lúc này có vẻ là rất ích kỷ rồi. /Nếu
như có thể thì nàng hy vọng có thêm một cơ hội nữa, ít nhất nàng có thể bảo vệ
chính mình thật tốt để không liên lụy tới bọn họ.
Nàng phải làm gì bây giờ?
- Nhị điện hạ nhất định thấy kỳ lạ vì sao ta lại biết
chuyện này. Ta với ngươi trao đổi một điều kiện, ngươi đem nhược điểm của mình
nói cho ta biết, sau đó để cho ta giết tên nam tử này. – cô gái chỉ ngón tay về
phía Mục Tiểu Văn. – Cho nên, để cho ta giết hắn trước rồi quay lại giết ngươi
sau đi!
Mục Tiểu Văn bị điểm huyệt nên không thể nhúc nhích,
nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đâm kiếm về phía mình, mũi hình như đã ngửi
thấy mùi chết chóc.
Hô hấp Lý Vân Thượng bắt đầu không yên, hắn cúi xuống
nhặt thanh kiếm lên, đi được vài bước bắt đầu chậm lại. Thôi Minh Vũ thì tốt
hơn một chút, hắn đem hết toàn lực bay tới cứu Mục Tiểu Văn, một lần nữa giao
chiến với cô gái.
- Mau đi theo ta! – Lý Vân Thượng giúp nàng giải
huyệt.
- Ngươi sao rồi? – Mục Tiểu Văn được tự do, điều đầu
tiên lo lắng chính là tình trạng của hắn.
- Ta không sao. Thôi huynh chống giữ không được bao
lâu, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. – Lý Vân Thượng cố gắng nói.
- Rốt cuộc ngươi có nhược điểm gì khó khăn chứ?
Lý Vân Thượng thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Mục
Tiểu Văn đáy lòng không hiểu sao nổi lên một cỗ ấm áp, hắn cố đè cảm giác này
xuống, trầm giọng nói:
- Lúc này không phải thời điểm nói chuyện đó, chúng ta
đi nhanh lên. Ở lại chỗ này sẽ làm cho Thôi huynh phân tâm hơn.
- Được! – Mục Tiểu Văn gật đầu không hề trì hoãn thêm
một phút nào lập tức đi theo hắn.
Trước đó bọn họ rất bình tĩnh nhưng vì nhược điểm kia
mà làm thay đổi hoàn toàn cục diện, nói vậy nhược điểm này cho tới bây giờ vẫn
được giữ kín, rất ít người biết đến? Mà biết được nhược điểm của hắn nhất định
là người thân cận, mà đã là người thân cận thì tại sao lại muốn hại hắn?
“Lý Vân Thượng ơi Lý Vân Thượng, thực ra ngươi còn
những chuyện gì mà ta không biết chứ?” – Mục Tiểu Văn thầm than trong lòng. Hay
là rốt cuộc từ trước tới giờ nàng chưa hề biết một điều gì về hắn?
Thôi Minh Vũ đã dần dần đuối sức nhưng vẻ bề ngoài
tình táo vẫn làm cho cô gái chật vật. Nhác thấy bọn họ đã chạy khỏi nên Thôi
Minh Vũ không còn có ý định giao chiến với nàng ta nữa, lập tức tách ra và
thoát thân.
Lý Vân Thượng càng ngày đi càng chậm, Mục Tiểu Văn do
dự một chút rồi quyết định khom người nắm lấy bả vai hắn lảo đảo dìu đi. Đây là
lần đầu tiên hai người bọn họ tiếp xúc về thân thể với nhau. Tay trái thì giữ
lấy tay trái hắn, tay phải thì ôm lấy thắt lưng hắn, sức nặng hoàn toàn đổ về
bả vai nàng, Mục Tiểu Văn cảm thấy toàn thân như có một dòng điện mạnh chạy
qua. Cảm giác rất giống lần nắm tay đầu tiên với anh chàng mà nàng thích trước
kia vậy.
Tâm Mục Tiểu Văn bất giác trầm xuống.
Nhanh chóng đè xuống cảm giác ng