
i tim trở nên vui vẻ khác thường.
Lý Vân Thượng võ công cao cường nên hoàn toàn nhãn nhã
theo ý của mình. Mà cô gái thì nóng lòng muốn giết chết hắn nên khó tránh khỏi
sự vội vàng xao động. Nếu vậy thì Lý Vân Thượng lại càng chiếm thế thượng
phong, quả thực lúc này hắn giống như đang bồi cô gái chơi một trò chơi vậy.
Lý Vân Thượng một bên đấu kiếm một bên quan sát Mục
Tiểu Văn. Mặc dù hắn là hoàng tử nhưng từ nhỏ đã có kết giao sâu đậm với Phương
Mặc nên hắn hiểu rất rõ Phương Mặc. Nói là hoa hoa công tử nhưng chưa từng nghe
quan Phương Mặc thích nam nhân. Hay là vì lần đầu tiên nhìn thấy Phương Mặc đối
với một nam tử có tình cảm nên hắn mới để tâm tới? Lúc vừa mới đuổi theo, vẻ
mặt lo lắng vội vã của Phương Mặc làm cho hắn giật mình, bởi vì thế hắn mới
không chút do dự chạy theo sau.
Nam tử nhỏ gầy tên Mục mộc này đang ngồi trên bụi cỏ
nhìn bọn hắn so kiếm, đôi mắt dưới lớp mặt nạ vốn tràn đầy tò mò cũng hứng thú,
tuyệt không tìm ra một tia sợ hãi.
Tâm tình Lý Vân Thượng pha chút buồn cười! Lần đầu gặp
Mục mộc với một bộ dáng nghiêm chỉnh bảo vệ một nữ tử sau đó là tìm bọn hắn đòi
tiền boa, rồi lại nghe hắn giảng chuyện với Thôi Minh Vũ về ba mươi sáu kế.. Cứ
thế có rất nhiều chuyện cổ quái xảy ra. Kể cả vừa mới bị nàng lừa bịt hai tròng
mắt thì đáy lòng Lý Vân Thượng đã nảy lên một cỗ hứng thú.
Lý Vân Thượng vốn là một người lạnh lùng, vô luận là
có cảm tình hay hữu tình thì người khác rất khó khăn để tới gần trái tim hắn.
Mà đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác phải suy nghĩ về một người. Xuyên qua
lớp ảnh kiếm dày đặc, hắn từ từ cho ra một kết luận, nam tử Mục mộc này khiến
cho hắn muốn kết giao bằng hữu, hoặc có thể nói là hắn đã sớm coi Mục mộc là
một người bạn rồi! Mục mộc thực sự là một nam tử vừa cổ quái vừa đáng yêu!
Ngọc Kiếp nhìn ra Lý Vân Thượng không tập trung nên
tức giận đem hết toàn lực đâm ra một kiếm khiến cho Lý Vân Thượng lui về sau
vài bước. Sau đó, nàng ta bước về phía Mục Tiểu Văn, một lần nữa đưa mũi kiếm
đặt ngay lên cổ nàng.
- Nếu ngươi không muốn hắn ta chết thì mau buông kiếm
xuống. – Ngọc Kiếp lạnh lùng nói. Vì tức giận mà thân thể nang ta run lên, kiếm
trong tay lúc nhẹ lúc nặng đặt trên cổ Mục Tiểu Văn, thực là kinh khủng.
Mục Tiểu Văn thầm nghĩ cô gái này sớm đã bị cái ý niệm
báo thù chi phối nên mất hết khống chế rồi. Không hề có kế hoạch chu đáo, thân
là người giang hồ võ công lại không bằng một vị hoàng tử nếu thế thì tình thế
cực kỳ xấu, vậy mà nàng ta dám lỗ mãng đối đầu, thực đúng là muốn trêu đùa
người ta mà.
- Ngươi mau suy nghĩ lại đi. Ngươi giữ một người vô
giá trị như ta làm cái gì chứ, hắn sẽ không vì ta mà bỏ qua cho ngươi đâu. Tốt
nhất ngươi nên trốn đi. – Mục Tiểu Văn có ý tốt nên mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng
trong lòng không vui nhưng không thể không thừa nhận rằng cho dù quan hệ của
Mộc Tiểu Văn với Lý Vân Thượng có tốt hơn thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè
mà thôi, cũng chưa chắc là tình bạn thân nữa là. Hắn có thể đuổi theo tới đây
hẳn là vì Phương Mặc có chuyện gì đó nên không thể đến kịp thôi.
- Ngươi ít nói nhảm đi! – cô gái tăng thêm lực đạo,
hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vân Thượng.
- Ta bỏ. – Lý Vân Thượng tiện tay ném kiếm vào bui cỏ,
khéo miệng nhếch lên một nụ cười thong dong.
Cái gì?
Đầu óc Mục Tiểu Văn nhất thời trống rỗng. Nhưng nàng
lập tức hiểu ra vấn đề, chuyện buông kiếm và buông súng là hai chuyện khác
nhau. Buông kiếm chẳng khác nào thật sự buông vũ khí nhưng buông kiếm thì không
phải là tất cả, bởi vì đối với các cao minh kiếm sĩ thì nhánh cây cũng có thể
xem là kiếm. Sự vui sướng trong đáy mắt nàng thực đúng là có điểm buồn cười
rồi..?
Cô gái vừa rồi mới phải giao chiến nên rất mệt, thừa
dịp uy hiếp mà nghỉ ngơi được chút ít sau đó lại tiếp tục điên cuồng mà vọt
lên. Nàng ta quyết tâm báo thù nên nhận thấy lúc này có cơ hội liền lao lên; Lý
Vân Thượng giống như một tội ác ngay trước mắt khiến nàng ta không để ý tới
tính mạng mà đâm chém hỗn loạn. Mà có lẽ Lý Vân Thượng đúng là một loại tội ác
không thể dung tha thật!
Lý Vân Thượng không có kiếm trong tay lại bị thứ kiếm
pháp không muốn sống công kích nên nhất thời bị ép rơi xuống thế hạ phong, hắn
không ngừng lui về phía sau, nhiều lần kiếm lướt qua sát bên người hắn. Mục
Tiểu Văn lo lắng toát mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài; trong
lòng không ngừng hô lên “mau bẻ nhánh cây, mau bẻ nhánh cây, không có vũ khí
thì làm sao đấu lại với cô ta chứ”.
Cô gái càng ngày càng điên cuồng, thanh âm như một
người mất trí gào hét:
- Ta muốn giết ngươi. Ta phải báo thù cho muội muội
của ta!
Lý Vân Thượng cau mày, hắn vẫn không muốn đả thương
nàng ta nên khi kiếm đã đâm tới hắn nghiêng người né tránh nhưng vẫn chậm một
chút, kiếm xẹt qua vai làm cho chiếc áo xuất hiện một vết rách, lập tức máu
chảy thấm ra ngoài.
Cô gái vui vẻ nghĩ muốn tiếp tục đả thương Lý Vân
Thượng, tay vung lên, theo đó vài ám khí có độc bay ra. Ám khí còn chưa đâm
trúng người thì một bong người từ trên trời giáng xuống đánh bạt ám khí ra