
một bên ra hiệu Ức Khả
Nhân dừng lại. Ai đoán được người kia lại ngông nghênh không thèm để ý đến Dạ
Nguyệt Sắc, đắc ý mà nói: “Tất nhiên, bản tiểu thư chính là tiểu thư nhà Hộ bộ
thượng thư!” Ngụ ý, hơn nhiều so với người bình thường.
Dạ
Nguyệt Sắc cười cười, đi đến trước mặt cô ta, dùng hai ngón tay nâng cằm cô ta
lên, trong lúc Úc Khả Nhân đó cố hết sức giãy giụa tránh khỏi bàn tay trên cằm,
ngón tay nàng vẫn tiếp tục đùa nghịch trên gương mặt đó, nhàn nhạt nói một câu:
“Không nên lộn xộn, nếu như không cẩn thận làm tổn thương mặt tiểu thư cũng
không tốt!”
Chung
quanh yên lặng như tờ, hoặc lo lắng, hoặc có phần hả hê nhìn hai người!
Dạ
Nguyệt Sắc hết sức nghiêm túc quan sát gương mặt trước mắt mình, làm như thật
nói: “Bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tồi, muốn xem tướng miễn phí dùm
ngươi một chút!”
“Mặt
Hồ Ly mị thái tràn lan, mắt xếch đầy ham muốn, miệng anh đào chọc người khinh
thường……….” Dạ Nguyệt Sắc vừa nói ánh mắt vừa chuyển đến mặt của Úc Khả Nhân,
khẽ cau mày: " Vừa nhìn đã thấy chói mắt vốn cũng không tệ, có điều ánh
mắt trắng đen chẳng phân biệt được lại hơi chứa tia máu, một là vẻ mặt khó chịu
tịch mịch, tiếp theo nhân trung vừa hẹp mảnh lại cong cong, một nữa là chấp
nhất dục niệm, còn nữa, môi anh đào màu sắc ảm đạm. . . . . ."Dạ Nguyệt
Sắc vừa nói xong tiến tới trước mặt Úc Khả Nhân, giọng nói cực nhỏ, nhưng cũng
đủ để mọi người trong đình nghe thấy: “Ta đoán cô đã lén lút xem qua không ít
Xuân Cung Đồ…..” (^o^)/
Nói
xong, Dạ Nguyệt Sắc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lướt qua mọi người ở đó, chỉ thấy
vài người da mặt mỏng đã đỏ mặt cúi đầu, không ít người che miệng cười khúc
khích.
Đây
không phải rõ ràng nói Úc Khả Nhân chính là muốn nam nhân đến không chịu nổi, ở
thời cổ là vì hành động hết sức bị kiềm chế, chưa lập gia đình lại xem Xuân
Cung Đồ, thì đó chính là hành động không thể khoan dung. Thử hỏi người như vậy
làm sao có thể chọn làm phi?
Bi
kịch nhất vẫn là Úc Khả Nhân bị Dạ Nguyệt Sắc hù dọa mà sững sờ, hai mắt trừng
lớn kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói một câu: “Cô, làm sao cô lại
biết?”
Lời
này vừa nói ra, chẳng khác nào khẳng định lời nói của Dạ Nguyệt Sắc mà mới vừa
rồi còn coi như tin đồn vô căn cứ, mọi người đều bày ra bộ dáng khinh thường
nhìn Úc Khả Nhân, trong đó còn có rất nhiều người vừa rồi còn tỏ ra thân thiết
với cô ta.
Dạ
Nguyệt Sắc quét một lượt nét mặt của Úc Khả Nhân, thản nhiên nói:
"Bản tiểu thư vừa nhìn thấy cô đã biết”
Mắng
nàng nàng nhịn, nhưng lại dám đàm tiếu muốn Nguyệt Nguyệt nhà nàng,
giết không tha! Yến hội hôm nay, bất cứ ai cũng không được chú ý tới
Nguyệt Nguyệt.
Dạ
Nguyệt Sắc thở sâu một hơi, tâm tình tựa hồ cũng không còn phiền
não nữa, vui vẻ đi ra khỏi đình nghỉ mát.
Sau
khi Dạ Nguyệt Sắc rời đi, Úc Khả Nhân sững sờ hỏi một câu: "Nàng ta
là ai?"
Những
người còn lại mặt khinh thường nhìn nàng hỏi, "Người cô vừa
nói chính là tiểu thư nhà Dạ tướng gia!" Lại
không khỏi cảm thấy có chút may mắn, vẫn nghe nói Dạ Nguyệt Sắc
ngang ngược càn rỡ, thật may còn chưa có ý nói xấu nàng!
Dạ
Nguyệt Sắc cúi đầu nghĩ tới vấn đề, nhiều nữ nhân như vậy , nàng
không thể nào từng bước từng bước tiêu diệt hết đi! Nguyệt Nguyệt tên yêu
nghiệt kia, lại dám trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy !
Quá
nhập thần nghĩ ngợi, trước mặt bị một người
cản lối, Dạ Nguyệt Sắc cũng không chú ý tới. Tự nhiên tránh
người này, người nọ lại chắn trước mặt, Dạ Nguyệt Sắc đi ngược
lại hướng đang đi lúc đầu, người nọ lại ngăn ở trước mặt.
"Này,
chó ngoan còn không chắn đường, các hạ đây là muốn làm cái gì?" Vừa nói
vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt Nguyệt Lưu Ảnh. Nụ cười
cứng lại trên mặt, vốn là hết sức trêu chọc
nàng chơi , nhưng hôm nay đã là lần thứ hai nữ nhân
này mắng hắn như thế rồi !
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn gương mặt Nguyệt Lưu Ảnh, đột nhiên cười cười, nếu
Nguyệt Lưu Ảnh đem những nữ nhân này toàn bộ lấy về nhà, dĩ nhiên sẽ
không có ai chú ý đến Nguyệt Nguyệt nhà nàng nữa!
Nguyệt
Lưu Ảnh vốn tính tình hết sức khó chịu, lại thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn
hắn mà cười, nhất thời tâm tình có chút kích động,
lại hơi phức tạp. Hẳn kích động đến mức tim đều đột ngột nảy lên rất
nhanh. . . . . .
"Tứ
hoàng tử muốn chọn phi, thật là thật đáng mừng a!"Dạ Nguyệt Sắc nhìn
Nguyệt Lưu Ảnh cười đến mang theo vài phần tà ác, nhưng mà cho tới nay chưa
từng thấy qua Dạ Nguyệt Sắc có loại nụ cười này đối với
hắn. Nguyệt Lưu Ảnh trong lúc nhất thời cảm thấy sửng sốt, cuối cùng ngây
ngốc gật đầu một cái, ứng tiếng "Ừ" !
"Không
biết có người nào trúng ý Tứ hoàng tử hay không
?" Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc mang theo nụ cười rực rỡ chói mắt, hỏi Nguyệt Lưu
Ảnh đang đứng đờ đẫn.
"Không
có!"Nguyệt Lưu Ảnh cũng không rõ mình lắm, tại sao Dạ Nguyệt Sắc hỏi những
lời này vào lúc này, hắn không chút do dự trả
lời như vậy. Dạ Nguyệt Sắc trong lòng càng thêm xem thường Nguyệt Lưu
Ảnh, rõ ràng trước kia rất thích Tần Khuynh mà!
"Vậy
thì tốt!" Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt, Nguyệt Lưu Ảnh
trong lòng không k