
hỏi bị dòng điện đánh trúng, nghe lời
này của nàng ý tứ hẳn là vui sướng vì hắn không trúng
ý được ứng cử viên nào phải không? Còn không kịp tiến một
bước thăm dò thâm ý trong lời nói Dạ Nguyệt Sắc, lại nghe
Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói: "Dù sao cảm thấy Tứ hoàng tử
có tam thê tứ thiếp cũng là rất bình thường , không bằng
lần này tới trước nhà tất cả thiên kim, cưới hết mang về?”
Nguyệt
Lưu Ảnh đột nhiên trên mặt hoảng hốt, nụ cười toàn bộ ngưng kết, sau
đó tróc ra từng mảnh, tiếp đó cả sắc mặt đều xanh mét! Nàng thậm
chí cho rằng hắn bụng đói ăn quàng đến mức
muốn lấy toàn bộ về nhà như vậy sao? Thật là hoang
dâm háo sắc!
"Hừ!"
Nguyệt Lưu Ảnh gương mặt xanh mét, phất ống tay áo rời đi!
"Này,
ngươi còn chưa nói, cho ta biết có được hay không!" Dạ Nguyệt Sắc cố
nói theo phía bóng lưng Nguyệt Lưu Ảnh .Nghĩ tới hôm nay nhiều nữ
nhân đến như vậy, Dạ Nguyệt Sắc ngay sau đó mím mím môi, Nguyệt Nguyệt thật
đúng là không để cho người ta bớt lo.
Cái
gọi là ”Bán Nguyệt Tuyền” , ý nghĩa cũng như tên, chính là
hình ảnh đêm trăng tròn trên dòng suối thiên nhiên,
ban đêm trăng sáng chiếu trên suối vàng, suối nước phản
xạ ánh trăng, sẽ tựa như đang phát sáng thành bốn phần xinh
đẹp, đáng quý nhất chính là suối nước ban ngày lạnh như băng,
buổi tối ấm áp, vô cùng kỳ lạ.
Yến
hội thết đãi khách buổi tối, bàn nhỏ bày dọc theo suối đêm
rằm , Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh chia ra ngồi vị trí chủ trị hai
bên, tiếp theo chia ra Vân Thanh Nghê ngồi cùng Dạ Nguyệt Sắc, sau đó theo
thứ tự trên dưới lần lượt ngồi xuống.
Cả
đám thiên kim ăn mặc phấp phới như hoa tươi, bên dòng suối các
loại hương phấn mùi vị xen lẫn trong cùng một chỗ hết sức khó chịu. So với
mọi người trang điểm lộng lẫy tham dự, có hai người ăn vận hết sức đơn
giản nhưng thật ra lại càng có vẻ nổi bật, một là Vân Thanh Nghê bản
thân khí chất xuất chúng , một người khác chính là Dạ Nguyệt Sắc vốn chẳng
quan tâm đến việc trưng diện.
Dạ
Nguyệt Sắc chống cằm nhìn Nguyệt Vô Thương ở đối diện cùng Vân Thanh Nghê,
cái này quả thật chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp một đôi bích
nhân sao! Người nào đó đột nhiên rất không có tự tin rồi, uể oải
không vui xoay đầu vươn thẳng.Phía đối diện Nguyệt Vô
Thương thấy thế mỉm cười, ý cười trong mắt lưu chuyển bỗng dừng
một chút, nàng tựa hồ xem ra không vui, vẫn còn rối rắm chuyện hắn có xem
mắt hay không sao? Ngay sau đó mỉm cười cưng chiều , có lúc bức ép một
chút thì người nào đó mới biết hướng đến gần hắn.
“Các
vị đều là hòn ngọc quý trên tay các rường cột trong triều, nay bản
cung thiết yến tại đây, chắc hẳn mục đích tất cả mọi người đều rõ
ràng. Thái hậu vẫn lo lắng chuyện hôn sự của Cẩm Nguyệt vương
gia , hơn nữa Tứ hoàng tử cũng đã đến tuổi nên gả cưới, tối nay mọi người
không cần câu nệ, tìm hiểu lẫn nhau . . . . . .” Vân Hoàng hậu
chính thức phát biểu trước yến tiệc, hơi chút tỏ ý, sau đó các
cung nữ liền bắt đầu mang thức ăn lên bày biện ngay ngắn rõ ràng.
“Hôm
nay nếu chỉ có như vậy không khỏi có chút đơn điệu, bổn cung
đặc biệt mời một người tới đây giúp vui!” Vân Hoàng hậu cười
cười, cung nữ bên cạnh vỗ vỗ tay, nữ tử một thân lụa trắng chầm chậm
tiến đến, khăn trắng che mặt, nhưng giữa lông mày tại sao lại có
vẻ quen thuộc như vậy!
“Không
bằng để cho Khanh Khanh cô nương của ‘ Thiên Hương lâu ’ nhảy một
điệu giúp vui cho mọi người, thế nào?” Vân Hoàng hậu hơi mỉm cười mà nói,
ánh mắt quét qua nữ tử che mặt đứng phía dưới, mang theo một chút lạnh
lùng.
Người
đứng phía dưới kia sau khi nghe lời Vân Hoàng hậu nói, thân thể
có chút run rẩy, tựa hồ cực lực đè nén chính mình mới không thoát đi ngay khỏi
nơi này. Mỹ nhân xem ra cũng thật chuyên nghiệp, ngón tay phải dần
trắng bệch níu chặt ống tay áo, chỉ dừng lại một chút, sau đó hất tay
áo lên , bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.
Mọi
người vừa nghe ”Thiên Hương lâu” trong mắt tất cả nổi lên vẻ khinh thường,
đó là nữ quyến trong nhà quan viên phạm tội bị sung làm
quan kỹ địa phương. Lần này mời loại nữ tử này tới nhảy múa giúp
vui, thật là loại chuyện hạ thấp phẩm giá, cho dù kỹ thuật nhảy múa của
nàng ta động lòng người đến thế nào, cũng không thể dẫn tới sự
chú ý của bất kỳ kẻ nào.
Khi Nguyệt Lưu Ảnh xuất hiện ở đó,
sắc mặt liền cực kỳ không tốt, sau đó ánh mắt không vui liếc
nhìn Vân hoàng hậu, Vân hoàng hậu chẳng qua chỉ cười nhạt nhìn hắn một chút,
ánh mắt lạnh lùng liếc sang người khiêu vũ.
Nguyệt
Vô Thương ưu nhã cười nhạt bưng lên chén dạ quang trên
tay, nhấp một ngụm Bồ Đào Mỹ Tửutrong chén. Mặc dù nhìn
người đang nhảy múa vẫn là nụ cười hoà thuận vui vẻ như cũ,
nhưng nụ cười kia lại vô cùng lãnh đạm.
Đó
chẳng phải là Hồ Ly Tinh sao? Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến
mấy ngày trước đây ở trong cung gặp Nguyệt Lưu Ảnh đang quỳ xuống cầu cạnh
chuyện gì đó, liền hiểu rốt cuộc vì sao rồi. Nàng bình thản nhìn Tần Khuynh một
cái, nàng sẽ không đồng tình nữa!
Mỗi
người đều đắm chìm trong sũy nghĩ riêng, ngoại trừ tiếng nhảy múa gõ trên mặt
đấ