
̀n điện khi nãy vẫn còn rộng nay đang nhanh chóng khép lại, có
lẽ người khi này đi vào thần điện đã vô tình ấn phải cơ quan gì đó.
Chỉ trong chớp mắt, thần điện đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của
mình.
Trong
lúc nhất thời, dư chấn tựa hồ dừng lại, khiến cho âm thanh bên trong
thần điện cực kỳ rõ ràng. Tiếng hoảng sợ từ trong thần điện không
ngừng truyền ra, “Thả ta ra ngoài. Đây là nơi quái quỷ gì. Đây là
quái vật gì. Thả ta ra ngoài.”
Tiếng
khóc kinh sợ liên tục truyền ra, mang theo hơi hướm tử vong. Khoảng một
khắc sau, tiếng chửi rủa liền biến thành tiếng kêu vang thảm thiết.
Điều đó chứng minh thần điện khi nãy vừa mở ra, cũng chứng minh được
khi nãy thật sự có người tiến vào trong.
Lúc
này cái chìa khóa ngọc đào kia không biết ở nơi nào xuất hiện, từ
không trung rơi xuống đất.
Nguyệt
Vô Thương nhún người bay lên đón lấy cành ngọc đào. Tự nhiên có một
bóng người bay ra, đoạt lấy cành ngọc đào, đồng thời phóng ám khí
về phía Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc.
Tình
huống đột ngột xảy ra. Nguyệt Vô Thương chỉ có thể ôm Dạ Nguyệt Sắc
lui về sau tránh né. Cành ngọc đào liền rơi và tay của người kia.
Sau
khi người kia vững vàng rơi xuống đất. Nguyệt Vô Thương liền nhíu mày.
Bởi vì người đang đứng ở trước mắt chính là Nguyệt Lưu Ảnh. Hắn
thật đúng là mạng lớn!!
Nguyệt
Lưu Ảnh cẩn thận cầm cành ngọc đào ở torng tay, ánh mắt khẩn cấp
nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tay chẳng biết vì sao lại run rẩy.
Mặc
Hành cùng tứ đại trưởng lão lo lắng nhìn thần điện đã khép lại.
Chẳng qua trong lòng cũng khẽ yên. Hôm nay người nọ bị giam vào trong
thần điện, tạm thời sẽ không có nguy hại gì.
Chẳng
qua, tiếng hoảng sợ thảm thiết từ trong thần điện truyền tới, một
tiếng so với một tiếng lại càng thống khổ. Cuối cùng thanh âm gào
thét kia biến mất, chỉ còn truyền tới tiếng rống của một con thú
lớn. Vừa nghe đã khiến mọi người sợ run rẩy.
Xung
quanh thần điện đột nhiên bốc khói trắng, có mùi lưu huỳnh thiêu đốt.
Dạ Nguyệt Sắc vừa ngửi thấy, trong lòng liền có cảm giác ghê tởm,
cố nén khó chịu trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Nguyệt
Nguyệt. Rời khỏi đây mau, có nguy hiểm.”
Nguyệt
Vô Thương tựa hồ cũng ngửi được mùi lưu huỳnh, liền ôm lấy Dạ Nguyệt
Sắc hướng Dạ Thiên nói, “Nơi này rất nguy hiểm. Mau rời đi.”
Nói
xong liền ôm Dạ Nguyệt Sắc phi thân rời đi. Chẳng qua Nguyệt Lưu Ảnh
làm sao có thể dễ dàng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt Sắc đi.
Lập tức liền phi thân theo sát Nguyệt Vô Thương, muốn đoạt lấy Dạ
Nguyệt Sắc.
Lúc
này khói trắng từ trong thần điện tỏa ra càng lúc càng nhiều, mùi
lưu huỳnh thiêu đốt càng nặng, rõ ràng chính là mùi hỏa dược.
Mặc
Hành cùng tứ đại trưởng lão trong lòng cả kinh, nghe Nguyệt Vô Thương
bảo nguy hiểm, liền chạy ra ngoài.
Nguyệt
Vô Thương đang ôm Dạ Nguyệt Sắc, chỉ có thể vừa phòng thủ những đòn
công kích của Nguyệt Lưu Ảnh, vừa chạy thật xa khỏi thần điện.
Nguyệt Lưu Ảnh càng không cam lòng để Nguyệt Vô Thương mang Dạ Nguyệt
Sắc đi, trên tay càng tăng thêm lực công kích.
Mà
lúc này mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, bên tai có thể nghe được
tiếng vang rầm rập. Dạ Nguyệt Sắc cả kinh, nàng nghĩ trong thần điện
nhất định chôn không ít thuốc nổ. Hiện tại đã bị thứ gì dẫn đốt,
không bao lâu sẽ nổ tung. Hơn nữa từ thần điện còn truyền ra tiếng kêu
rên của dã thú, nghe hết sức kinh khủng.
Nhìn
Nguyệt Lưu Ảnh trước mặt cứ quấn láy không chịu buông. Dạ Nguyệt Sắc
trong lòng nóng nảy, thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh còn đang cùng Nguyệt Vô
Thương giao chiêu, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nói, “Đồ nhân yêu. Ngươi rốt cuộc
muốn gì?”
Nguyệt
Lưu Ảnh nghe Dạ Nguyệt Sắc gọi như thế, trong lòng không hề thấy tức
giận như lúc trước nữa, ngược lại lại cảm thấy rất thân thiết. Có
thể nói mặc dù bị coi thường, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy
thoải mái, vừa vươn tay muốn đoạt lấy Dạ Nguyệt Sắc trong lòng
Nguyệt Vô Thương, vừa nói, “Ta muốn dẫn nàng đi. Đến nơi chỉ có hai
chúng ta.”
Dạ
Nguyệt Sắc nghe được liền cả kinh, ánh mắt thất kinh nhìn Nguyệt Lưu
Ảnh. Sau đó liền miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu nói với
Nguyệt Lưu Ảnh, “Ta sẽ không đi cùng ngươi. Ngươi đừng hi vọng nữa.”
Cả
người run rẩy bắt lấy vạt áo của Nguyệt Vô Thương. Giấc mộng đêm đó
giống như điềm báo trước, nhắc nhở nàng rằng nàng không thuộc
về thế giới này. Một ngày kia có thể nàng sẽ rời đi, lưu lại
Nguyệt Vô Thương cùng với hài tư