
t
Vô Thương ý bảo Bắc Đường tiến lên chế trụ ở bên cạnh Mặc Ly khiêu chiến tộc
nhân. Mặc Ly, Nam Uyên cùng Bắc Đường phòng hộ , đem Nguyệt Vô Thương bảo
hộ ở phía sau, một đám tộc nhân nhìn ba người ngăn trở trước mặt, bọn họ
cũng không thể làm được gì, chỉ có thể mắt trợn mắt cùng ba người
nhìn thẳng vào mắt.
Nguyệt
Vô Thương hướng Dạ Nguyệt Sắc che chở ở trong ngực, nhìn tộc nhân hung thần ác
sát bên ngoài, nhàn nhạt hỏi: "Quốc thổ Bắc Mạc khi nào cho phép động tư
hình rồi?"
Người
mới vừa bạo động đưa người tới liền thấy tộc nhân bên này bất động, liền lớn
tiếng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói: "Chỉ có đem các người gieo họa xử
lấy hoả hình, mới có thể làm thần nguôi giận, bảo vệ linh tộc ta bình an!"
Nguyệt
Vô Thương nhìn cái nam nhân xấu xí đó, hướng về phía Nam Uyên khẽ ý bảo, Nam
Uyên liền lắc mình một cái bay đến trước mặt người nọ, không chút lao lực đem người nọ chế trụ, dùng sức vung ném tới giàn hỏa lên, tên kia
hốt hoảng la lớn, Nam Uyên nhân cơ hội tiến lên đem Mặc Hành đi xuống ,
trở lại tại chỗ.
Mới
vừa rơi xuống đất, ngọn lửa trên giàn hỏa bất ngờ liền bắt đầu tự cháy, tất cả
tộc nhân hoảng sợ cách xa giàn hỏa.
Cho
dù ở bên trong Băng Thiên Tuyết Địa, lửa kia liền hừng hực thiêu đốt, chỉ
chốc lát người té trên giàn hỏa thượng không thể nhúc nhích người liền bị lửa
thiêu nuốt chửng, phát ra tiếng thét chói tai thê thảm, một trận khói bay
đến mùi thịt khói.
Thanh
âm nhàn nhạt của Nguyệt Vô Thương lúc này vang lên: "Nói nhảm mê hoặc
người khác như thế, mới phải phạm vào luật trời, trời cao dùng hoả
hình trừng phạt hắn!"
Tất
cả mọi người Linh tộc nhìn người bị hoả hoạn thiêu đốt, tận mắt nhìn thấy
giàn hỏa tự mình bốc cháy lên, rối rít lại không khỏi bắt đầu tin tưởng lời nói
của Nguyệt Vô Thương. Nhưng kể từ ngày mấy người ngoại tộc bước chân đến đây,
linh tộc liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho bọn họ không thể không hoài
nghi.
Chẳng
qua là không cho bọn họ hoài nghi lâu, cách đó không xa liền truyền đến
tiếng vó ngựa, từ xa chạy tới một nhóm người, cầm đầu chính là Bắc Mạc quốc
vương.
Cho
đến đến sai nha nhanh chóng dừng ở trước mặt của Nguyệt Vô Thương, hắn
bước nhanh từ trên ngựa nhảy xuống, mắt quét qua đám người, cho đến khi thấy
được Nguyệt Vô Thương mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Đi
lên phía trước mấy bước lo lắng hỏi: "Có bị thương tích không?"
Nguyệt
Vô Thương lắc đầu một cái, Bắc Mạc quân vương thấy vậy mới yên lòng, ý bảo tùy
tùng đem tộc nhân Linh tộc an bày ổn thỏa.
Tương
truyền rất lâu trước kia, trên lãnh thổ Bắc Mạc có rất nhiều rất nhiều quái
thú, bọn họ trên lãnh thổ Bắc Mạc hoành hành ngang ngược, hại người vô
số, làm cho dân chúng lầm than. Cho đến khi có vị cao nhân đem bọn họ toàn bộ
xua đuổi đến linh tộc Núi tuyết, xây một thần điện đem toàn bộ bọn chúng nhốt ở
bên trong. Về sau liền lưu lại người thay phiên trông chừng, mà trông chừng
quái thú hết đời này qua đời khác sau này mới hình thành nên Linh tộc.
Mà
trong thần điện đến rốt cuộc là vật gì cũng không ai biết được, chỉ có
hoàng thất Bắc Mạc biết, vì phòng ngừa người của Linh tộc sinh ra dị tâm đem
quái thú thả ra, vì vậy hoàng thất Bắc Mạc cũng sẽ cưới nữ nhi tộc trưởng linh
tộc.
Cho
nên, năm đó mẫu thân Dạ Nguyệt Sắc mới mang thai nàng, hoàng đế lão
nhân Bắc Mạc đã gần đất xa trời , cũng chính là đang đảm nhiệm
vai trò hoàng đế phụ thân của nàng, coi như là hiện đảm nhiệm hoàng đế
chờ thời điểm Dạ Nguyệt Sắc có thể lập gia đình cũng có thể làm cha nàng,
cho nên hắn mới có thể trăm phương ngàn kế chạy ra khỏi linh tộc chạy đến
Nguyệt quốc, đem Dạ Nguyệt Sắc ở lại Nguyệt quốc không có mang về.
Hôm
nay xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nói vậy chính là thần điện bị mở ra, có người
sau khi đi vào dẫm phải cơ quan trong thần điện dẫn đến thuốc nổ chôn ở trong
thần điện toàn bộ bị dẫn nổ. Vì vậy quái vật bên trong chắc cũng là không
một con nào còn sống.
Bắc
Mạc quân vương khẽ yên tâm, đã như vậy, linh tộc tồn tại cũng không còn cần
thiết.
Nguyệt
Vô Thương nhìn Bắc Mạc quân vương, trên mặt cậu ruột của hắn không chút biểu
hiện, dù sao cũng là chuyên nội bộ của Bắc Mạc, hắn cũng không tiện quản nhiều,
nhìn hắn trong đội ngũ mang theo xe ngựa, không khách khí ôm lấy Dạ
Nguyệt Sắc mang theo đám người Dạ Thiên đi về hướng xe ngựa.
Về
phần Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn, vừa rồi bởi vì hắn làm cho
Dạ Nguyệt Sắc lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên quyết định để cho hắn ở chỗ
này tự thân tự diệt.
Nguyệt
Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc trên xe ngựa to lớn, nhìn Dạ Nguyệt Sắc ngủ được an
tường, hơi thở vững vàng, nhưng một chút cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại,
Nguyệt Vô Thương có chút nóng vội, tự mình tra xét một phen sau, cũng không
thấy trên người Dạ Nguyệt Sắc có nửa phần vết thương.
Vì
vậy trong lòng có chút nóng nảy, vội vàng hướng về phía Bắc Đường nói:
"Đây là thế nào, không có một chút ngoại thương, mạch tượng hô hấp cũng
vững vàng, vì sao vẫn chưa tỉnh lại?”
Bắc
Đường vội vã rút ra một cây ngân châm, gh