
g đảo tiếng ồn, Dạ Thiên thấy có người đem Mặc Hành
khiêng đi, bước chân tập tễnh liền bắt đầu ngó khắp nơi tìm kiếm Dạ Nguyệt Sắc
cùng Nguyệt Vô Thương.
Bởi
vì vừa rồi Nguyệt Lưu Ảnh vẫn quấn Nguyệt Vô Thương, cho nên ba người họ cách
thần điện khoảng cách không xa, sau khi thần điện nổ tung , chỗ bọn họ là
nơi bị bọt tuyết bùn đất bao trùm dầy nhất.
Dạ
Thiên nóng lòng kêu tên Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, vừa lảo đảo
nghiêng ngã hướng thần điện mà chạy đi, sau lưng là Mặc Ly mang theo một
đám tộc nhân cũng lo lắng chay qua bên này .
Dạ
Thiên đang đi bỗng dừng lại khi thấy dưới đất có rất nhiều mảnh Ngọc vỡ
nát, Mặc Ly cũng biết đó là các mảnh vụn thánh vật của linh tộc, vì vậy
cho người bắt đầu đào ở nơi này.
Trong chốc
lát, Nguyệt Lưu Ảnh, Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương toàn bộ đều tìm được
từ rất sâu dưới lớp băng tuyết, ba người cũng đã hôn mê, Dạ Nguyệt
Sắc được Nguyệt Vô Thương bảo vệ tốt, toàn thân trên dưới cũng không có một vết
thương. Xem xét lại Nguyệt Vô Thương, trên người có rất nhiều chỗ bị đá bay gây
nên vết thương, cũng may vết thương không quá sâu, Dạ Thiên mới khẽ yên tâm.
Tất
cả mọi người được cứu nhanh chóng được sắp đặt ở khoản trống cách xa thần điện.
Nơi mà thần điện nổ tung bây giờ một tấc đất cũng không con, giống như
tựa như cho tới bây giờ đều không hề tồn tại qua.
Những
người còn sống, lòng đầy ưu tư nhìn thân nhân mình, mặc dù không
còn như lúc trước, cũng may số người chết không nhiều, trong lòng các tộc nhân
cũng an ủi phần nào.
Vốn
là địa phương an tĩnh, đột nhiên có một người nam tử trung niên dáng dấp
xấu xí, lớn tiếng hướng về phía trên đất trống nơi mọi người đang ở nói:
"Linh tộc ta tồn tại hơn trăm năm , chưa bao giờ xảy ra qua chuyện như
vậy, kể từ nữ tử này tới đây, đầu tiên là tù nhân ở Bắc Sơn động chạy trốn
thoát, ngay sau đó là những ngôi nhà đột nhiên bị cháy, cuối cùng chính là thần
điện linh tộc nổ tung, ngay cả thánh vật cũng bị hủy diệt, nữ nhân này chính là
người gieo họa!"
Nói
xong vẫn không quên chỉ vào Dạ Nguyệt Sắc đã hôn mê ở trong đoàn người.
Nơi
mê tính , địa phương có tín ngưỡng tôn giáo mãnh liệt, mọi người vừa nghe
nhiều sự kiên ly kỳ như vậy rối rít cảm thấy lời người nọ nói không ngoa, nhìn Dạ Nguyệt Sắc hôn mê trong mắt biến vài phần địch ý.
"Hơn
nữa, nữ nhân này lại là tộc trưởng nói láo là nữ nhi tộc trưởng , linh tộc thần
nữ, do tộc trưởng chi nữ Mặc Ly tự mình từ bên ngoài mang vào, bọn họ bụng làm
dạ chịu!" Người nọ tiếp tục nói.
Làm
cho vô số người gặp tai nạn một số còn đối mặt với việc mất đi thân nhân, các
tộc nhân bị khủng hoảng rối rít bắt đầu cùng chung mối thù, rối rít bắt đầu phụ
họa.
"Yêu
nữ như thế, ta đề nghị đem Yêu nữ cùng với một nhà tộc trưởng xử lý áp dụng hoả
thiêu, để làm nguôi cơn giận của thần linh!"
Bắc
Đường, Nam Uyên ẩn trong các tộc nhân lặng lẽ giúp Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô
Thương tiếp tục bắt mạch, chẳng qua là hôm nay Nguyệt Vô Thương bị nội thương,
nhất thời nửa khắc cũng vẫn chưa tỉnh lại. Dạ Nguyệt Sắc ngược lại chỉ là hôn
mê, mẹ con bình an.
Nghe
thanh âm tức giận của mọi người, trong lòng Nam Uyên cùng Bắc Đường cũng có
chút nóng nảy, người bên ngoài đến nay đều không tìm được đầu đường đi vào, chỉ
bằng hai người bọn họ cũng không thể vừa mang theo Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô
Thuơng cùng với Dạ Thiên an toàn rời đi lúc này.
Vì
vậy có người đã nhấc lên Mặc Hành cùng với tộc trưởng phu nhân tay trói gà
không chặt. Mặc Ly ngăn ở trước mặt của cha mẹ hắn, trầm giọng nói: "Các
ngươi muốn làm gì?"
"Xử
tử hoả hình!" Người đứng đầu vừa mới hét lên một tiếng, tất cả tộc nhân
liền bắt đầu kéo Mặc Hành vẫn còn hôn mê, hướng bên kia giàn hoả không biết đã
đốt cháy từ lúc nào đi tới.
Mặc
Ly tức giận muốn đi ngăn cản đoàn người bắt đi Mặc Hành, nhưng những người bên
cạnh lại bắt đầu kéo mẫu thân hắn, chỉ có thể rút kiếm mà che ở mẫu thân hắn,
trơ mắt nhìn Mặc Hành bị trói lên giàn hỏa.
Nam
Uyên bảo hộ ở trước mặt Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc cùng Dạ Thiên, Bắc
Đường châm hướng trên người Nguyệt Vô Thương mà lay lay, Nguyệt Vô Thương sâu
kín tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy bên cạnh có người chụp tới, cho đến khi cảm nhận
kia ôn hòa mà quen thuộc rơi vào trong ngực, trong lòng tâm tình bất an
mới từ từ bình tĩnh.
Nhìn
bên cạnh vây quanh là một đoàn người xuẩn ngốc đang kích động, vốn là tộc nhân
rất thuần phát hôm nay lại dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn Nguyệt Vô Thương
cùng với Dạ Nguyệt Sắc trong ngực hắn. Nguyệt Vô Thương đem toàn bộ chuyện liên
tưởng ở chung một chỗ, tự nhiên hiểu những người này vì cái gì, nhưng là thế
nhưng hắn lại không coi ai ra gì hỏi Bắc Đường: "Phu nhân thế nào?"
Bắc
Đường đem sự tình bẩm báo: "Mẹ con bình an, cũng không khác thường,
chẳng qua là hôm nay vẫn còn đang ngủ mê man!"
Nguyệt
Vô Thương khẽ yên lòng, nhìn lên đám ngu dân trước mặt bắt đầu bạo động, nhìn
Mặc Hành hôn mê đã bị cột vào giàn hỏa lên, Mặc Ly không có cách phân
thân cản trở những người muốn bắt mẫu thân hắn.
Nguyệ