
hanh chóng đem quần
áo cởi xuống, khóe miệng nhếch lên. Thừa dịp Mặc Ly còn đang cởi
quần áo, trong nháy mắt lên vung tay một lần nữa đem lân phấn hất lên
người của Mặc Ly. Trong tay không biết lấy đâu ra diêm quẹt, đưa mắt
nhìn Mặc Ly không ngừng dậm chân tức giận.
“Thế
nào? Chúng ta làm giao dịch chứ?” Nguyệt Vô Thương nhìn dáng dấp cực
kỳ giống Dạ Nguyệt Sắc của Mặc Ly, nếu là người không hiểu rõ Dạ
Nguyệt Sắc nhìn vào chắc chắn sẽ nhận nhầm. Nguyệt Vô Thương khóe
miệng nhếch lên, “Ngươi hãy giả trang Dạ Nguyệt Sắc đánh lạc hướng
Nguyệt Lưu Ảnh, cho đến khi chúng ta an toàn rời khỏi đây mới thôi.
Thế nào?”
Mặc
Ly nhìn Dạ Nguyệt Sắc, bộ dáng suy yếu không thể chịu bôn ba, hắn
cũng không biết, nàng suy yếu đến vậy? Bất quá nếu mang nàng ra khỏi
Nguyệt quốc, một đường dài bị truy binh đuổi theo, chắc chắn sẽ không
an toàn cho nàng. Nghĩ đến lời nói của Nguyệt Vô Thương cũng không
phải không đúng, bằng bản lãnh của hắn, chỉ cần tới thời điểm liền
có thể dễ dàng rời khỏi Nguyệt quốc, sau đó liền trộm lại Dạ
Nguyệt Sắc là được rồi.
Mặc
Ly gật đầu một cái, “Được!”
Nguyệt
Vô Thương hài lòng cười một tiếng, dập tắt diêm quẹt đang cầm trong
tay, hướng về phía Mặc Ly nói, “Cứ như thế đi. Nguyệt Lưu Ảnh chắc
là tìm cũng muốn điên rồi. Để cho hắn tin tưởng, ngươi cứ nói thế
này…”
Mặc
Ly chu mỏ, bực bội cởi bỏ y phục trên người, trần trụi đứng trước mặt
Nguyệt Vô Thương hỏi, “Y phục ở chỗ nào?”
Trong
lúc Mặc Ly cởi y phục, Nguyệt Vô Thương thần sắc chán ghét quay đầu
lại, chỉ chỉ về phía bình phong.
Sau
khi Mặc Ly rời đi, không bao lâu, tiếng bước chân cùng tiếng la ở phía
ngoài dần dần biến mất, ánh lửa ngoài cửa sổ cũng dần hạ xuống,
rốt cuộc tất cả đều yên lặng trở lại.
Nguyệt
Vô Thương nằm xuống bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, người bên cạnh tự giác
lăn vào ngực hắn, tìm vị trí thích hợp, tiếp tục ngủ say sưa.
Sáng
sớm ngày hôm sau, gió tuyết ngừng lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua
cửa sổ, trọn căn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Dạ Nguyệt Sắc cố
gắng mở mắt ra nhưng cứ có cảm giác mắt như bị dán keo lại, có
chút khốn đốn khó khăn để mở mắt.
Ý
thức được mình tối qua khóc mết đến mức ngủ thiếp đi, Dạ Nguyệt
Sắc đưa tay muốn dụi mắt, Nguyệt Vô Thương liền giữ tay Dạ Nguyệt Sắc
lại. Đưa tay vuốt ve mí mắt sưng vù của Dạ Nguyệt Sắc, khẽ thở dài,
“Về sau đừng khóc nữa. Ta sẽ đau lòng lắm.”
Nguyệt
Vô Thương nâng tay trái lên, ống tay áo to lớn theo cánh tay chảy xuống,
chỉ thấy cổ tay trái được băng bó, cánh tay có một đường màu tím
bầm cùng vết kim nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc thận trọng chạm vào tay Nguyệt
Vô Thương, nhẹ giọng hỏi, “Chàng bị thương sao?”
Nguyệt
Vô Thương hướng Dạ Nguyệt Sắc cười cười, ý bảo không sao, suy nghĩ
một chút liền hướng về Dạ Nguyệt Sắc nói, “Hôm đó, Nguyệt Lưu Ảnh
ép ta tự tay hạ Thiên Nhật Hồng cho bản thân, ta trước đem cánh tay dùng
gân bò ghìm chặt lại, sau đó Bắc Đường dùng kim châm che huyệt mạch
lại. Sau khi trúng Thiên Nhật Hồng, chờ Nguyệt Lưu Ảnh rời đi, Bắc
Đường liền đem toàn bộ huyết dịch đã trúng Thiên Nhật Hồng thả ra.
Chăm sóc một chút dư độc dĩ nhiên hoàn toàn vô hại.”
Nguyệt
Vô Thương đưa tay vuốt ve mặt Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói, “Đã nói phải
bồi nàng suốt đời suốt kiếp nên nàng đừng lo lắng, bây giờ đã không có
việc gì rồi.”
“Chàng
có thể viết thư hưu ta.” Đầu Dạ Nguyệt Sắc tựa vào trước ngực
Nguyệt Vô Thương, đột nhiên nhớ đến tối qua Nguyệt Vô Thương ép nàng
nói ra câu kia, để cho nàng tưởng rằng hắn thật sự sống không được
bao lâu, trong lòng lại không có chút tức giận nào, ngược lại lại
xuất hiện một cỗ chua xót. Một giọng nói buồn buồn từ trong ngực
Nguyệt Vô Thương cất lên, “Nguyệt Nguyệt. Chàng chính là một tên ngốc.
Ngu ngốc.”
Cảm
giác được bộ ngực bị thấm ướt, Nguyệt Vô Thương khẽ thở dài, “Đừng
khóc.” Hắn dù thế nào cũng sẽ không hưu nàng, vốn lần đó gạt nàng
chuyện đổi kiệu hoa, hắn biết nàng rất đau lòng. Chuyện lần này,
Nguyệt Lưu Ảnh sẽ không vì một bức hưu thư mà để hắn sống yên ổn,
cho dù không như thế, hắn cũng sẽ không viết.
Đần
thì liền đần đi, một đời thông minh tính toán, nay thành hồ đồ. Vì
nàng mà đần, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Đột
nhiệt một trận âm thanh không hài hòa vang lên, Dạ Nguyệt Sắc cọ xát
trước ngực Nguyệt Vô Thương. Đem nước mắt trên mặt lau khô, lúng túng
ngẩng đầu lên, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, “Cho đứa nhỏ, bảo
bảo