
nói đói bụng.”
Nguyệt
Vô Thương sửng sốt, hướng Dạ Nguyệt Sắc cưng chìu nói, “Chờ một
chút. Ta lập tức trở lại.”
Nói
xong liền vô cùng lo lắng từ trên giường bò dậy, giúp Dạ Nguyệt Sắc
đắp lại chăn, cúi đầu hôn khẽ lên môi Dạ Nguyệt Sắc, “Chờ ta.”
Sau
đó xoay người rời khỏi phòng, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bóng lưng Nguyệt Vô
Thương, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve bụng nhô ra, cảm giác thật tốt,
“Bảo bảo, con cũng cảm thấy như thế phải không?”
Dạ
Nguyệt Sắc tựa đầu vào giường, ánh sáng từ ngoài phòng chiếu vào,
chiếu sáng cả gò má nàng, cả người phát ra một loại ánh sáng tràn
đầy hạnh phúc. Nụ cười trên mặt càng giống như một nụ hoa nở rộ,
một nụ hoa nở mãi không tàn.
Thời
điểm Nguyệt Vô Thương bưng khay tiến vào, đã nhìn thấy nàng tựa vào
bên giường, mí mắt cụp xuống, một tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve bụng,
thần sắc điềm nhiên. Nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương càng thêm nhu
hòa, bước nhanh về phía trước.
Đem
cháo trắng cùng rau dưa đặt ở bàn nhỏ bên giường, màu xanh thức ăn
có chút thanh thúy, sắc hương câu toàn, lập tức khiến Dạ Nguyệt Sắc
muốn ắn ngay. Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc muốn tự mình ăn,
liền không tính chuyện đút nàng ăn nữa, tay đặt ở trên cái chén nhỏ
đựng một khối băng. Thần sắc ôn nhu nhìn Dạ Nguyệt Sắc dùng cơm.
Dạ
Nguyệt Sắc ăn xong, Nguyệt Vô Thương dùng khăn tay lau miệng cho Dạ
Nguyệt Sắc. Cầm khối băng lên, xác định nhiệt độ không quá lạnh,
liền đem đặt lên mi mắt Dạ Nguyệt Sắc để tiêu sưng.
Dạ Nguyệt
Sắc thần sắc sửng sốt, nghiêng người để Nguyệt Vô Thương ôm lấy, lẩm
bẩm lên tiếng, “Nguyệt Nguyệt.”
“Thế
nào?” Nguyệt Vô Thương ngẩng đầu, ngón tay đặt trên mi mắt Dạ Nguyệt
Sắc, từ từ di động, thanh âm nhu hòa hỏi nàng.
Thấy
nhiệt độ ở tay cùng mi mắt Dạ Nguyệt Sắc không sai biết lắm, liền
thu tay lại chuẩn bị bỏ khối băng vào trong chén, liền bị tay Dạ
Nguyệt Sắc bắt lại. Đôi tay bao lấy ngón tay hơi lạnh của Nguyệt Vô
Thương, trên mặt biểu tình vừa như muốn khóc lại vừa như muốn cười,
nhẹ giọng nói, “Ngu ngốc.”
Hắn
ở một mức độ nào đó lừa gạt nàng, nhưng hôm nay nàng cảm thấy thật
thích, thật thích hắn. Đưa tay ôm lấy mặt Nguyệt Vô Thương, ngẩng đầu
đem môi đặt lên môi Nguyệt Vô Thương, đôi môi đỏ mọng khẽ động, “Về sau
chúng ta phải làm sau bây giờ?”
Nếu
biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nàng cũng không biết
Nguyệt Lưu Ảnh rốt cuộc vì sao lại thích nàng, vì sao nhất định phải
là nàng? Nàng nửa điểm cũng nhìn không ra. Không thích nàng? Vậy tại
sao còn nhất định phải tách nàng và Nguyệt Nguyệt ra, còn phải dồn
Nguyệt Nguyệt đến chỗ chết. Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc rối rắm,
Nguyệt Lưu Ảnh thích nàng, nàng không muốn cũng không được sao?
“Đừng
lo lắng.” Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng hôn vào cánh môi anh đào của
nàng, ôn nhu nói, “Ta dẫn nàng đi Bắc Mạc xem núi tuyết có chịu
không?”
Bất
kể sem cái gì cũng tốt, nàng đột nhiên không muốn sống nơi Nguyệt
quốc đầy thị phi này, “Vậy cha mẹ phải làm sao bây giờ?”
“Ta
đã ra lệnh cho Nam Uyên mang bọn họ rời đi trước rồi.” Nguyệt Vô Thương
ôn nhu nói, hôm nay Mặc Ly vào cung tìm Nguyệt Lưu Ảnh, một lát nữa
nếu Nguyệt Lưu Ảnh không phát hiện được Mặc Ly là Dạ Nguyệt Sắc,
chẳng qua nếu Mặc Ly không chết, như vậy hắn cũng yên tam. Đợi qua vài
ngày, liền mang Dạ Nguyệt Sắc đi Bắc Mạc.
Dạ
Nguyệt Sắc yên lòng, tựa gò má lên bả vai Nguyệt Vô Thương, ngước mắt
nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ kia, nụ cười ôn nhu trên mặt. Vốn trong
lòng nàng có hắn, chỉ là nàng không nhận ra hoặc không muốn nhận mà
thôi, hôm nay hắn yêu nàng đến độ bất kể cả sinh mạng, làm sao không
khiến nàng nhận rõ lòng mình, làm sao không yêu hắn được chứ.
Hôm
nay nhìn hắn như vậy, tâm đầy áy náy rối loạn.
Môi
Nguyệt Vô Thương hơi cong lên, đem áo choàng khoác lên người Dạ Nguyệt
Sắc, nhẹ giọng hỏi, “Đẹp không?”
“Đẹp
lắm!” Nữ nhân vừa mới thông minh không được bao lâu liền ngây ngốc trả
lời, phản xạ như thế khiến nàng biết việc mình rình coi đã bị phát
hiện, kết quả liền nói xạo, “Nhìn mỹ nam, hài tử mới có được bộ
dáng xinh xắn, cái này gọi là dưỡng thai có biết không?”
Dưỡng
thai? Nguyệt Vô Thương khẽ híp mắt, nàng là từ đâu mà biết được
những từ ngữ kỳ quái này, miễn cưỡng hỏi, “Dưỡng thai là gì?”
Dạ
Nguyệt Sắc đắc ý cười trêu nói, “Chàng đã thành tâm muốn biết, ta
liền mở lòng từ bi nói cho chàng biết. Vì duy trì hòa bình của thế
giới, tiểu hài tử phải được