
uyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tiến lên nắm ống tay áo Nguyệt Vô Thương,
lo lắng trong lòng còn chưa kịp hỏi ra ngoài, đã bị Nguyệt Vô Thương ôm vào
trong ngực, Nguyệt Vô Thương ôm rất chặt, ngực đè ở trên ngực Nguyệt Vô Thương,
có chút khó thở. Dạ Nguyệt Sắc đưa tay vòng chắc hông của Nguyệt Vô Thương, nhẹ
giọng mà hỏi: "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy?"
Nguyệt
Vô Thương đem cằm đặt ở đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, lẳng lặng ôm một lát, sau đó ôm
ngang đem người trong ngực lập tức ôm lên xe, hai tay nắm bàn tay nhỏ bé Dạ
Nguyệt Sắc có chút lạnh buốt, ôn nhu nói: "Không sao.”
Dạ
Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn Nguyệt Vô Thương vừa mới khác thường như thế, khẽ cau
mày, đưa tay từ trong tay Nguyệt Vô Thương rút ra, vòng lên cổ của Nguyệt Vô
Thương, trầm giọng hỏi: "Thật không sao? Ngươi mà dám gạt ta..."
Lời
nói không hề có tác dụng uy hiếp, Nguyệt Vô Thương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve
bụng Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu cười nói: "Dĩ nhiên là không sao . . . . .
."
Dạ
Nguyệt Sắc đem tay lạnh như băng từ cổ của Nguyệt Vô Thương trượt vào ngực
Nguyệt Vô Thương, nhất thời cảm thấy ấm áp vạn phần, ngoài miệng tà ác nói:
"Ta nói, nếu dối gạt ta, ta liền. . . . . ." Đôi tay lạnh như băng
che ở trước ngực nhẵn nhụi Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác trên da
đông cứng nổi lên da gà.
Nguyệt
Vô Thương đưa tay ôm hông của Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía nàng cười cười, thần
sắc nghiêm túc nói: "Sắc Sắc, ta hiểu mấy ngày gần đây. . . . . . Nàng
cũng biết Bảo Bảo còn nhỏ. . . . . . Về sau. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc nghe ra ẩn ý trong lời nói của Nguyệt Vô Thương, nhất thời xấu hổ,
nàng chỉ nói muốn lấy tay đông lạnh hắn mà thôi, suy nghĩ đi nơi nào vậy! Phẫn
hận ở trước ngực Nguyệt Vô Thương bóp một cái, kết quả là cứ như vậy, đề tài
liền bị người nào đó chuyển sáng hướng khác, sau đó nằm ở trên bả vai Nguyệt Vô
Thương yếu ớt vẽ vòng vòng.
Nguyệt
Vô Thương cẩn thận ôm lấy người trong ngực, trong nháy mắt khi Dạ Nguyệt Sắc
nằm ở trên đầu vai hắn, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, lông mi thật dài khẽ
rủ xuống, che lại thần sắc trong mắt không cho ai nhìn thấy.
Liên
tiếp hai ngày sau, Nguyệt Vô Thương ngày ngày ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, bất kể
làm cái gì, thần sắc ôn nhu kia quả thật có thể làm người ta chết chìm. Mật ong
ăn nhiều cũng ngán, thỉnh thoảng mấy lần cũng may, cứ ngày ngày mà cười cười
nhìn ngươi, Dạ Nguyệt Sắc cũng nổi giận.
"Nguyệt
Vô Thương, ta muốn vào nhà xí ngươi cũng đi theo!" Dạ Nguyệt Sắc mặt lên
án nhìn tên yêu nghiệt mỹ nam nào đó theo đuôi ở phía sau, gần đây con yêu
nghiệt này không biết trúng phải ngọn gió gì, đôi mắt hoa đào mê người luôn
mang theo nụ cười lưu luyến ở trên mặt nàng, trên bụng. Chỗ sâu trong đáy mắt
còn mang theo thần sắc quyến luyến, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy thật kỳ quái.
"Đúng!"
Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, chẳng qua là chỗ
sâu trong đôi mắt một luồng lo lắng chợt lóe lên, đã là ngày hôm sau rồi, Nam
Uyên cũng không hề đem tin tức mang về, nguyên nhân là Nam Uyên không có tìm
được cổ mẫu, còn Nguyệt Lưu Ảnh căn bản cũng không có cổ mẫu.
Dạ
Nguyệt Sắc giận dữ nhìn lên gương mặt tươi cười rực rỡ của Nguyệt Vô Thương
trước mặt, có người nhìn mình di nhà xí, Dạ Nguyệt Sắc kích động vạn phần! Chỉ
kém không có khóc cầu xin Nguyệt Vô Thương đừng đi theo nàng nữa, để cho nàng
bình tình một chút được không?
Dạ
Nguyệt Sắc mặt hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười nói: "Nguyệt Nguyệt,
khoảng cách sinh ra mỹ, ngươi có biết hay không"
Đôi
mắt đẹp Nguyệt Vô Thương thấy băn khoăn trên mặt Dạ Nguyệt Sắc , nụ cười hoà
thuận vui vẻ trên mặt đem dấu tất cả lo lắng trong lòng, che dấu toàn bộ suy
nghĩ, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cưng chìu nói: "Đi đi. . . . . ."
Hoa
lê như làn khói, chẳng qua là không biết sợi khói kia có để cho hắn cầm cả đời
hay không? Hoặc là ở thời gian hiện hữu, để cho hắn cầm nhiều thêm một chút?
Thần
sắc của Nguyệt Vô Thương có chút xa xa, Dạ Nguyệt Sắc lúc đi ra đã nhìn thấy
tiêu cự hai mắt của Nguyệt Vô Thương giống như nhìn nàng, nhưng lại giống như
rất xa không biết rơi xuống nơi nào, xòe bàn tay ra quơ quơ trước mắt ,Nguyệt
Vô Thương "Nguyệt Nguyệt. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương thuận tay cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, đặt ở trên môi nhẹ nhàng hôn xuống,
hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: "Sắc Sắc, nếu như có một ngày ta không có
ở đây, hoặc là bất đắc dĩ tách ra, nàng sẽ như thế nào?"
Thanh
âm thật xa xăm như có như không, không có vẻ trêu cợt biếng nhác như trước,
khiến Dạ Nguyệt Sắc nghe không ra thâm ý trong lời nói Nguyệt Vô Thương, chẳng
qua là cũng nhìn không thấy hắn có vẻ đang nói đùa, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cau mày,
đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, suy tư trong đầu mỉm cười,
hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Nếu như có một ngày ngươi không ở,
hoặc là bất đắc dĩ tách ra, vậy ta liền mang theo bảo bối chúng ta còn chưa ra
đời đi tái giá, để cho hắn nhận người khác làm phụ thân!"
Đôi
mắt sắc bén của Dạ Nguyệt Sắc tinh chuẩn bắt được một tia mất mác và cũng có