
kiếm, nghe đàn, đã sớm
trở nên vô vị, khiến nàng ăn không thấy ngon.
Vào
ngày lễ trừ tịch, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, không khí ngột ngạt khó thở.
Nhưng âm thanh gào thét của từng cơn gió lạnh lại bị không khí náo nhiệt che
lấp hoàn toàn. Cho dù khí trời không tốt cỡ nào nhưng vẫn không thể ngăn cản
được sự náo nhiệt và không khí vui tươi của ngày lễ thất tịch.
Trong
hoàng cung, Chiêu Đức Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần mừng đêm thất tịch. Nhờ
vậy mà Dạ Nguyệt Sắc mới được phép rời khỏi phủ.
Trên
xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc bị quấn lại như cái bánh chưng ngồi đối diện với Nguyệt
Vô Thương. Vô cùng yên tâm, thoải mái ăn thức ăn do Nguyệt Vô Thương đút. Dạ
Nguyệt Sắc miệng vừa ngậm thức ăn vừa cẩn thận xem xét tay của mình, nhìn thế
nào cũng có cảm giác mập ra một vòng, bất mãn hướng Nguyệt Vô Thương kêu lên,
"Nguyệt Nguyệt, chàng xem
nè."
Dạ
Nguyệt Sắc đem móng vuốt mập mạp của mình vươn đến trước mặt Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương nhân lúc Dạ Nguyệt Sắc mở miệng liền đút vào miệng nàng muỗng
thức ăn cuối cùng, sau đó thả chén nhỏ trong tay xuống, cầm lấy bàn tay Dạ
Nguyên Sắc đang để trước mặt mình, chà chà sát sát, tháng này hắn nuôi Dạ Nguyệt
Sắc thật tốt a, da thịt thật mịn màng.
Do
trong xe ngựa có chút lạnh, Nguyệt Vô Thương liền dùng bàn tay của mình bao
chặt bàn tay trắng nõn mập mạp của Dạ Nguyệt Sắc lại, ngắt nhẹ tay nàng, khóe
miệng khẽ cong, đôi mắt quyến rũ tràn ngập ý cười, miễn cưỡng hướng Dạ Nguyệt
Sắc nói, "Thật đẹp mắt."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, chỉ cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện một
đàn quạ bay bay, Nguyệt Nguyệt nhà nàng khi nào thì trở nên bất ổn như vậy rồi
hả? Dạ Nguyệt Sắc cảm giác y phục trên người như bó chặt lại, nàng cảm thấy gần
đây nàng giống như một chú heo được nuôi dưỡng a, khiến nàng mập ra không ít.
Nguyệt
Vô Thương híp mắt lại, ánh mắt biếng nhác, tà tà dời tầm mắt tới trước ngực
nàng, nói một cách đầy ẩn ý, "Ừ, tròn tròn đầy đầy thật đẹp mắt a."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn theo tầm mắt của Nguyệt Vô Thương, phát hiện tầm mắt của người
nọ rơi trúng trên ngực mình, nhất thời trợn mắt, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương
quát, "Chàng, đồ háo sắc."
Lời
nói của Dạ Nguyệt Sắc còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên bị chao đảo, Nguyệt Vô
Thương nhanh tay lẹ mắt đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong lòng, ổn định cơ thể
đang nghiêng ngả của hai người.
Ở
phía ngoài có tiếng thú kêu, khiến ngựa bị hoảng sợ, cứ đứng dậm chân tại chỗ.
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương vốn đang tươi cười đột nhiên trở nên sắc bén vạn phần,
mang Dạ Nguyệt Sắc ôm chặt vào trong ngực để nàng không bị ảnh hưởng bởi chấn
động.
Rốt
cuộc đợi đến khi xe ngựa yên ổn trở lại, Nguyệt Vô Thương liền trầm giọng hỏi,
"Xảy ra chuyện gì?"
Nam
Uyên ghìm chặt dây cương để ngựa ổn định lại xong, quét mắt nhìn những mảnh vỡ
gốm sứ nằm trên mặt đất, trong lòng có chút hồ nghi, hướng Nguyệt Vô Thương
đang ở trong xe ngựa nói, "Hình như là do ngựa đạp nhầm lên các mảnh gốm
vỡ trên đất."
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương chợt tối lại, nghĩ đến những tiếng thú vừa mới kêu khi
nãy, khóe miệng khẽ nhếch lên, đêm trừ tịch năm nay...Nguyệt Vô Thương hướng về
Dạ Nguyệt Sắc đang được ôm trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi, "Sắc Sắc, có
sao không?"
Nhìn
thấy Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, Nguyệt Vô Thương liền cảm thấy yên tâm. Xem ra, đêm
trừ tịch năm nay, hoàng cung sẽ vô cùng náo nhiệt, bất quá hắn đột nhiên không
muốn tham gia sự náo nhiệt này chút nào, "Nam Uyên. Trở về biệt
viện."
"Hoàng
thúc. Phụ hoàng cho mời tất cả hoàng thân vào cung mừng đêm trừ tịch. Hoàng
thúc muốn kháng chỉ bất tuân sao?" Nguyệt Vô Thương vừa dứt lời, bên ngoài
xe liền vang lên tiếng cười đầy cứng nhắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nghe thế nào cũng cảm giác giống như thanh âm của tên nhân yêu
Nguyệt Lưu Ảnh. Lúc này, màn xe liền bị người vén lên, người đứng ngoài xe ngựa
đúng là Nguyệt Lưu Ảnh. Đôi mắt sắc bén của Nguyệt Lưu Ảnh giống như lưỡi kiếm
sắc bén quét ngang qua thân hình đang ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng của Nguyệt
Vô Thương, sau đó dừng lại ở bụng của Dạ Nguyệt Sắc. Ánh mắt kín bưng, đôi tròn
mắt tựa như đao như kiếm, sau đó liền hồi phục lại bình thường, hướng Nguyệt Vô
Thương nói, "Ảnh Nhi thấy hình như ngựa của hoàng thúc đã bị sợ hãi. Hay
là chúng ta cùng nhau vào cung đi?"
Mắt
Nguyệt Vô Thương tựa tiếu phi tiếu nhìn lướt qua gương mặt của Nguyệt Lưu Ảnh,
khẽ nhếch môi, khiến Nguyệt Lưu Ảnh cảm thấy dường như hắn đang bị cười nhạo.
Nguyệt Lưu Ảnh nắm chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, trên mặt lại tuyệt
nhiên bình tĩnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, chậm rãi nói,
"Dạ tướng gia cũng ở đây!"
Sau
khi nói xong câu nói đầy ngụ ý đó, Nguyệt Lưu Ảnh liền bỏ màn xe xuống, hai tay
thả lòng sau lưng, ngọc thụ lâm phong đi bên cạnh xe ngựa. Chỉ còn lại bóng
dáng cô tịch làm bạn.
Sau
khi rèm xe được buông xuống, bên trong xe ngựa lập tức tối lại, ánh sáng yếu ớt
chíu trên mặt Nguyệt Vô Thương, đôi mắt Nguyệt Vô Thương u ám lại, Dạ Nguyệt
Sắc kéo tay áo Nguyệt Vô Thương, kêu lên, "Nguyệt Nguyệt